phần kết nguyên bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuốn yêu thương bay về chốn cũ
Gió mang anh đi khỏi tầm với
Gió vô tình, gió hững hờ
Gió làm khóe mắt em cay xè
Gió làm nước mắt vô thức rơi!

Ngày hôm ấy gió lớn thổi trên bãi biển nhỏ quen thuộc, em ngồi thẫn người nhớ về ngày ấy, một ngày của trước đây, ngày đặc biệt in hằn trong kí ức có chút hỗn độn. Ánh mắt xa xăm về phía chân trời đỏ rực. Đôi tay lại nắm chặt bức ảnh đã phai màu thời gian. Thấp thoáng bóng dáng một cặp nam nữ, trao nhau một nụ hôn phớt, trên cánh môi còn đong đầy một hạnh phúc.

“Chắc anh chẳng còn nhớ, …”

Gió cuốn bụi cát trắng bay, khiến đôi mắt ánh buồn có chút khó chịu khẽ nhắm chặt. Chẳng biết là do gió biển mang cát rơi vào đáy mắt gây đau rát, hay do tâm tư nặng trĩu mà khóe mi nhòe lệ. Nhưng lại chẳng thể nào rơi, chắc là do nước mắt cứ đua nhau chảy ngược vào trong lòng. Còn nếu nói về một lý do khác thì chắc những giọt nước mắt trong suốt ấy đã cạn khô.

Em cứ ngồi như thế hằng giờ, thời gian cũng vẫn cứ trôi mãi theo đất trời trước mắt. Mọi thứ khung cảnh như từng thước phim chậm rãi lướt qua trong tâm trí. Nhưng thước phim ấy nhạt nhòa lắm, chẳng chút gì động lại trong tâm trí em. Đến cả hoàng hôn đầy lãng mạn như cao trào của thước phim thấm đẫm những nỗi buồn cũng có chút gì đó loang loãng. Em cứ như một cơ thể trống rỗng chẳng linh hồn, thẩn thờ, lơ đãng rồi rơi vào vô định.

“Sao em không thể quên, quá khứ ấy…”

Ngày em cùng anh sánh bước trên con phố mang một màu hoài cổ, ngày em cùng anh nắm tay nhau đi khắp thế gian, ngày em ngượng ngùng trao anh nụ hồn đầu thơ dại và vô vàn những kỷ niệm khác giờ đã nhạt màu. Quá khứ ấy sao lại tràn đầy hạnh phúc đến như thế, để giờ đây em lại đau thương như thế này?

Hình ảnh một cánh đồng cỏ xanh mượt, gió nô đùa cùng anh và em…

Nhẹ nhàng tựa đầu vào gối em, anh mắt hướng về phía bầu trời bao la rộng lớn. Đáy mắt có chút mơ hồ cùng màu trời xanh phản chiếu càng thêm mênh mông, khó tả. Tay em vô thức khẽ xoa mái tóc bạch kim sáng màu. Em từng rất nhiều lần hỏi rằng tại sao anh lại nhuộm màu sáng như thế, nhưng lần nào cũng chỉ là một nụ cười đáp trả, …

“Anh này, sao lại nhuộm màu sáng thế, lần này anh nhất định phải trả lời cho em đấy!”

Chắc anh nhận ra trong giọng nói ấy có chút dỗi hơn, kèm một cái dẩu môi đầy nghịch ngợm nên anh thoáng nghĩ về một điều gì đó, rồi quyết định trả lời câu hỏi ấy của em. Lần đầu tiên em có một câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như không lời đáp.

“Vì anh muốn không lạc mất em trong phố đông người, vì anh muốn em dễ dàng nhận ra anh trong hàng ngàn con người lạ lẫm. Và vì anh muốn em một lần chạy về phía anh, khi anh lầm lỡ buông tay làm em lạc lõng…”

Câu trả lời tưởng chừng khó hiểu, mang đến cho em không ít những tâm tư về điểm yên bình nào đấy.

Nhưng còn bây giờ đây em chẳng còn lý trí, em theo đuổi những dòng suy nghĩ điên rồ.

Phải chăng em mong mình có được chút vô tâm? Có đủ can đảm để yêu thương trôi theo cơn gió, chẳng chút vấn vương trong lòng, chẳng chút đau thương luyến tiếc. Nhưng đó chỉ là mong ước, vì em là cô gái mà anh từng nói là rất nhạy cảm, rất hoài niệm và chỉ thích sống trong quá khứ,

nên làm sao, làm sao em có thể quên đi yêu thương mười năm trong thoáng chốc như anh?

Bức ảnh dẫu đã phai màu của đôi ta em vẫn còn giữ chặt thì làm sao buông bỏ được cả quá khứ hạnh phúc kia? Chắc chỉ có mỗi em cố chấp! Chỉ vài ngày trước đây thôi, em nhìn anh nắm chặt đôi tay người ấy, cả hai cùng hạnh phúc bước vào sảnh lớn, bước vào ngày trọng đại nhất trong đời. Đầy những hoa tươi và những lời chúc tụng. Anh là một chú rể thật sự rất tuyệt vời. Chiếc vest đen cùng sơ mi trắng giản đơn và một mái tóc đã nhuộm đen óng. Phải rồi, anh đâu còn là gì của em. Anh đâu còn phải nhớ câu trả lời năm ấy. Nhưng kì lạ sao trong mắt em, anh lại giống như một thiên thần ,với mái tóc đen thánh thiện. Có lẽ chăng là do người bên cạnh anh không phải em, mà là cô ấy?

“Hôm đó em chẳng rơi giọt nước mắt nào, anh có biết lý do không? Lạ anh nhỉ?”

Em chỉ lặng lẳng ra về, để lại một lời chúc phúc dành cho cả hai. Để rồi gió lại cuốn từng bụi cát bay lửng lờ trong không gian mang hơi mặn của biển cả rộng lớn đến vô ngần. Khóe mắt em cay cay nhưng giọt lệ cũng chẳng thể nào rơi xuống. Đôi bàn tay cũng vô thức làm  nhàu nát thêm bức ảnh.

em thu mình bé lại,
để bàn tay gầy guộc cầm chặt tấm ảnh nhạt màu,
để giống như em cố gắng bấu víu vào quá khứ đã lướt qua lần cuối,
để bóng tối trong vô định nuốt chủng thân ảnh em,
để máu đỏ tươi thấm vào tấm ảnh,
để giống như quá khứ đã loang màu tối,
cứ thấm đẫm, cứ bấu víu vào bi thương.

tuyệt vọng tìm cái kết cho bản tình ca bi lụy,
tương lai là lối thoát, là giải cứu cho chính bản ngã này.

Máu từ đôi bàn tay em buông lỏng, cứ thế rơi trên khoảng cát trắng của đất trời. Thật ra trong bàn tay nhỏ, ngoài bức ảnh kia còn có một mảnh thủy tinh. Mảnh thủy tinh trong suốt đã nhuốm màu của máu đỏ thẫm.  Từng vết cắt chảy ra một dòng bi lụy, cứa sâu vào từng thớ thịt mảnh da. Tự mình kết liễu yêu thương này.

gió cuốn mang mùi tanh của máu loan rộng khắp biển trời,
gió cuốn linh hồn trông về một phương xa vắng,
vùng đất sẽ có người khác thương em.

một tâm hồn vỡ tan được giải thoát.
một trái tim rạn nứt được chữa lành.

12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro