Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Lam mới đến nơi này. Không biết như thế nào, bước chân cô vô thức muốn đến đây chắc vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Mãnh đất này là nơi người phụ nữ mà cô gọi là mẹ kế nằm lại. Cũng chính nơi này, rất nhiều năm về trước nó đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của những người ở lại. Ngày hôm ấy, trời cũng nổi mưa dông như trách móc cô gái nhỏ.
'Đi đi. Cô không có tư cách đến viếng mẹ tôi'- giọng anh trai cô băng lãnh vang lên
'Em chỉ đến viếng dì một chút thôi. Em sẽ đi ngay'
'Biết điều thì đi nhanh đi'
'Tại sao anh lại ghét em như vậy chứ'- cô hỏi giọng đầy uất ức
'Vì cô đã gián tiếp cướp đi mẹ tôi. Biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi mẹ'
Cô chợt rơi lệ. Có chút hối hận khẽ rung lên ở nơi sâu thẳm của trái tim.
Có lẽ anh Nam nói đúng. Cô lấy tư cách gì để đến nơi này. Nếu như ngày ấy cô không ương ngạnh thì mẹ cô không mất đi một cách đầy đau đớn trước mặt cô như vậy.
Dòng hồi ức cứ như những tia lửa điện chạy ngang trí óc cô.
'Cô, con muốn đi tìm mẹ'- Lam của 20 năm về trước
'Nghe cô nói này, mẹ con đã đi xa lắm rồi, ở nơi đó chúng ta không thể tìm thấy mẹ đâu'- người phụ nữ lên tiếng
Lam là một đứa con được tạo ra do những sự lầm lỡ của người lớn mà thành. Cô là con riêng của ba. Sau khi mẹ Lam qua đời cô được mẹ gữi đến đây. Lam lúc ấy cũng không còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Cô cứ nghĩ rằng cuộc sống địa ngục của cô sẽ bắt đầu ở nơi này. Nhưng không, mẹ lớn là người bao dung dễ tha thứ lỗi lầm, bà đã xem cô là con của mình, cũng hết mực yêu thương. Nếu cô không ngang ngạnh đòi qua đường để đi tìm mẹ thì người cô xem là mẹ đã không chết tức tửi ngay trước mặt cô. Là cô đã nợ người phụ nữ này một mạng, là cô đã hại chết bà ấy. Là bà ấy đã đỡ cho cô chiếc xe đang điên cuồng lao về phía hai người năm đó. Cũng rất nhiều năm sau này, gương mặt người phụ nữ nhìn cô khi đó cứ vây chặt cô. Là gương mặt hạnh phúc nữa, trách móc nữa. Có lẽ hạnh phúc vì đã cứu được một đưa trẻ, cong trách móc là cô đã bắt bà ấy rời khỏi thế giới này quá sớm
'Cô có thể đi????' - giọng nói vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam
Cô bước ra khỏi nơi mẹ cô nằm lại với một tâm trạng bất ổn
'Kít.. kít... ' tiếng phanh gấp của chiếc audi trắng vang lên giữa một khu khá vắng vẻ
'Trời ơi, cô không sao chứ'
'Không, tôi xin lỗi anh vì lao ra đường như vậy'
'Chúng ta lại gặp nhau rồi, ở một nơi vắng vẻ thế này,  duyên nợ chăng?'
'Chiêu cua gái này rẻ tiền rồi, kím cái khác hay hơn đi'
Cô nhảy phóc lên xe anh trong khi chủ nhân của nó đứng ngơ ngác dưới kia
'Nè, chở tôi đi chơi đi, tôi buồn quá'
'Không sợ tôi bắt cóc à??'
'Sợ. Ai lại không sợ một tên ác quỷ như anh chứ'
Nhưng thật ra chính cô cũng không biết tại sao mình lại thấy tên này có một cái gì đó làm cô an tâm. Bên anh cô thấy lòng bình yên, những cơn sóng nổi cuồn cuộn đang dần lắng xuống
Minh chở cô đến một nơi rất xa trung tâm thành phố. Nơi đó chỉ có thưa thớt vài ba căn nhà, còn lại là nơi trú ngụ của gió. Nơi này chỉ có gió và gió
'Đi theo tôi'- Minh nói giọng ấm áp
'Wao. Tôi không ngờ ở đây lại còn có nơi như thế này đấy. Đẹp quá'
Nhìn rừng cỏ lau bay trong gió cô không khỏi thốt lên. Cỏ lau là bạn của gió. Chỉ có gió mới làm cho cỏ lao được tung mình đi khắp nơi. Và chỉ có cỏ lao mới biết gió đang tự phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro