Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm nay là một ngày dài của Lam với hàng loạt những dự án lớn nhỏ đang đổ dồn. Hôm nay cô phải bay ra tận Hà Nội để triển khai kế hoạch đó. Thật là mệt mỏi!! Điện thoại cứ réo liên tục làm cô chẳng buồn bắt máy. Cô làm kinh doanh nhà hàng, khách sạn nên thời gian người ta nghĩ ngơi đi du lịch thì cô phải lo chạy các dự án phát triển chuỗi nhà hàng, khách sạn.
'Chị ơi, chị phải bay về Sài Gòn gắp. Chị đã hẹn bên khách hàng đầu giờ chiều rồi '-cô thư ký mừng rỡ khi cô bắt máy
'Ừ, chị về ngay'
Đã có lúc cô nghĩ sẽ buông xuôi tất cả để mặc cho nó ra sao thì ra
Giữa những bộn bề công việc thì cô thư kí đến
" Chị ơi, có một cô gái cứ nhất quyết đòi gặp chị. Em không cản được"
" cho cô ấy vào đây đi. Chị sẽ giải quyết "
Cạch
"Chào cô, cô đến đây có việc gì hay không ?"- Lam lên tiếng
" Phạm Thiên Lam, tuần sau tôi cưới Huy Nam rồi"
" Thì sao ??"
" Cô đừng hỏi tôi như vậy chứ. Tôi đến đây với tư cách vợ sắp cưới để mong cô tránh xa anh ấy đi,, đừng để tôi phải nói nhiều
" Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ quay lại với anh ấy. Là cô suy diễn thôi"
"Vậy tại sao năm lần bảy lượt anh ấy vẫn không chịu kết hôn với tôi, cứ đòi trì hoãn nhất là khi anh ấy về đây và gặp cô"
"Cái đấy cô phãi xem bản thân mình chứ tại sao lại đến đây mà kêu gào thế chứ. Và tại sao cô biết vì tôi mà Nam không chịu cưới cô cơ chứ. Thật nực cười"
"Chẳng phải năm đó cô đeo đuổi Nam hay sao? Anh ấy chỉ có thái độ kì lạ đó kể từ khi quay về đây và tình cờ gặp cô thôi "
"Tôi đến đây với hy vọng cô đừng có chen ngang giữa chúng tôi nữa. Tôi đã làm rất nhiều cách để ép anh ấy phải yêu tôi và đi đến hôn nhân. Nếu cô còn yêu Nam đến vậy thì cứ đến dự đám cưới của chúng tôi để nhìn anh ấy hạnh phúc. Thế thôi"
Cô gái đó để trên bàn là một tấm thiệp hồng màu đỏ chót và bước ra ngoài với nụ cười mãn nguyện trên môi
Tuần sau anh cưới rồi sao. Cô nghĩ mình đã buông bỏ được vậy tại sao khi nghe tin này cô lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng
Thời gian cứ trôi mãi chẳng đợi chờ một ai. Mới đó mà hôm nay đã là ngày được in ngay ngắn trên thiệp hồng. Nơi tổ chức là một plaza năm sao- nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới được đặt chân tới. Liệu cô có nên đến để chứng kiến người mình đã từng yêu rất nhiều kết hôn hay không hay chỉ làm một con rùa rụt cổ suốt đời sống mãi với nỗi đau mà chả dám đối mặt với nó
5.30.pm thành phố lên đèn cũng chính là lúc lòng người thổn thức với những suy nghĩ rối rắm của mình
ĐI HAY KHÔNG ĐI ???
6.00 pm cuối cùng thì cô cũng quyết định được
Tại nơi tổ chức lễ cưới mọi người đang cố hết sức chuẩn bị cho đôi trẻ một buỗi lễ hết sức chu đáo
Cô đang đứng trước cửa của khu tổ chức sự kiện đắt đỏ này nhưng Lam không biết có một thứ gì đang níu chân cô ở lại mà không bước vào. Phải chăng đó là lòng trắc ẩn của chính bản thân cô.
Lam đến đây nhưng không vào cô nghĩ mình cần phải đi dạo một chút để thông suốt mọi chuyện. Lam bước đi mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tại sao cô lại không vui khi anh cưới. Tại sao cô lại không vui khi bản thân cô đã không còn dành tình cảm cho anh như xưa nữa. Không yêu nhưng lại thấy buồn bực khi anh tìm được người con gái khác chăng. Phải chăng đó chính là lòng ích kỉ của phụ nữ??. Chỉ muốn mọi thứ từng là của mình thì mãi của mình hay sao?
Đến khi nghĩ đã thông suốt mọi chuyện cô mới dừng lại trên một con phố mà cô chẵng thể gọi tên
"Trời ơi, mình bị lạc ở đâu đây?"
"Bỏ tật đi mà không chịu nhìn nha cô kia"- giọng nói trầm trầm khẽ rung lên trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro