Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình quay lại nhìn người vừa thốt lên câu nói đó
" Là anh sao. Đám cưới trợ lý không định đến dự à"
"Không"
" Đi quẫy không. Tôi khao"- bất chợt cô lên tiếng.
" Hôm nay đã quá đủ rồi. Quẫy một đêm nữa thôi. Một đêm nay nữa thôi sẽ trở về là Phạm Tổng không biết khóc nữa" - Nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt được trang điểm cầu kì
Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, đầu óc quay cuồng.
" Chẳng biết hôm qua mình lết xác về tới nhà làm sao nữa. Hợi. Mà dù gì hôm nau cũng là chủ nhật, thôi ngủ tới trưa vậy ' - thầm nghĩ rồi cô lấy tay kéo chăn
' Này. Lạnh. Sao cô giành hết cả cái mền vậy"
Wtf. Trên giường này còn ai nữa sao? Nói rồi cô quay sang
' Á. Một tên đàn ông mặc sơ mi đen đang cuộn tròn trong chăn ấm'
'Này. Tên biến thái này. Dậy mau. Ai cho anh nằm trên giường tôi. Cút mau'
' Mới sáng sớm mà. Yên lặng đi'
'  Anh dậy mau. Mau dậy cho tôi. Nhanh lên. Ai cho anh leo lên giường tôi ngủ vậy''
'' Chứ không phải hôm qua em nằng nặc đòi tôi dẫn đi dự đám cưới người yêu em à. Tôi đã từ chối mà có yên ổn với em đâu đành phải đánh thuốc mê và đưa em về đây''
Hôm qua mình làm những chuyện điêm rồ vậy sao trời???
Thôi anh đi về giùm cho. Không tiễn. Cô đẩy nhanh anh ra khỏi nhà và bắt đầu lo sợ. Không ngờ một ngày Phạm Tổng cũng có ngày này sao. Cô chưa từng lo sợ trước ai mà sao ở cạnh người đàn ông này bỗng nhiên thấy mình quá bé nhỏ
Ngày hôm sau. Cô quay lại làm việc bình thường. Vẫn là khí chất cao ngạo đó. Vẫn là ánh mắt sắt như dao đó. Kiểu cách trang điểm hôm nay cũng u ám lạ thường
' Xoẹt ' tiếng giấy bị vé tan tành.
''Anh làm ăn thế à. Là giám đốc kinh doanh mà đưa ra ý tưởng củ chuối như này mà dám trình lên tôi phê duyệt à. Mau đi làm lại''
Theo đó là vô số tiếng hổn độn khác. Tiếng tập bản thảo, dự án bị hoàn trả lại chủ nhân và kèm theo là tiếng mắng của người có quyền tối cao trong phòng họp này.
'' Làm lại, tất cả làm lại cho tôi. Sáng ngày mai phải có cho tôi. Mọi người về làm việc đi''. Mọi người đều không hiểu tại sao hôm nay Tổng lại như vậy
Ầy. Đúng là giận cá chém thớt mà. Mà nguyên nhân là con cá mà giờ đang nhởn nhơ ở ngoài kia và đang rất thoải mái. Sếp tổng vui thì mọi người cũng vui lây. Thế nên Rose Stars như trẩy hội. Hôm nay ở Rose stars như thấy chuyện lạ. Sếp tổng nổi tiếng mặt sắt như vậy mà hôm nay lại tự ngồi cười tủm tỉm ở phòng họp. Buổi họp bàn về dự án mới cũng không tập trung ai làm gì mặc kệ. Xưa nay làm gì có mỹ nhân nào làm động được lòng Vũ Phong này chứ.
Nhà của Lam.
"Ting ting'' Này sao anh dám vác mặt đến đây nữa hả?? Lam hét lên. Dù sao đối diện với người này ít nhiều cô cũng cảm thấy xấu hổ
' tôi để quên đồ'' không nói không rằng. Anh chạy sòng sọc vào nhà cô như anh là chủ nhân của nó
'' Không có gì ở đây hết mà.''
'' Cho tôi vào phòng lấy chút đồ nha.'' Anh vừa nói vừa chạy vào phòng cô. Mãi một lúc sau cô nhớ ra điều gì đó.
''Ối, không được anh đi ra ngay'' nhưng quá muộn rồi anh đã đến phòng và như chết đứng trong đấy. Cô vội vàng chạy nhanh lại, xô anh ra ngoài.
'' Tôi không nghĩ là khi ngượng ngùng,em lại đáng yêu vậy đó''
Mặt cô nóng lên và đỏ rần rần, cứ chằm chằm kím cái lỗ chui xuống. Trời xui khiến thế nào mà hôm nay cô lại bày biện cả đống khô mực trên giường chứ. Đủ màu sắc, thể loại mới đau chứ
''Đoán được hôm nay tôi đến nên soạn ra để tôi lựa à''- hắn nói một cách biến thái chưa từng có...
Anh im đi. Chỉ là tôi soạn tủ đồ thôi mà.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro