CHAP 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao mặt trời đã chịu nghỉ ngơi và dần nhường chỗ cho ánh trăng cùng với những vì sao đêm, dưới đất người người về nhà để chỗ cho ánh đèn đường toả sáng mập mờ. Tất cả tạo nên một khung cảnh buổi đêm vắng lặng, huyền bí pha thêm chút cô đơn.

Dọc theo ánh đèn đến một căn nhà không nhỏ không lớn ở cuối phố, có một cậu nhóc vẫn đang bối rối gượng gùng trong chính căn nhà của mình.

Cậu nhóc Song cẩn thận xới từng hạt cơm trắng nõn trong nồi còn nóng hổi rồi xúc ra gọn gàng. Khuôn mặt nghiêm túc của cậu khiến hai người kia không khỏi nhịn cười nhưng có lẽ do lòng đang có chút thấp thỏm nên cậu không quá để ý chuyện đó. Ngồi trên chiếc ghế cao, chân cậu xoắn lại bối rối, ngượng ngùng, ấp úng nói:

- Mời mẹ ăn cơm!...

Ngập ngừng một hồi, Song cuối cùng cũng cố nhướn đôi vai gầy huých nhẹ vai vào Nam:

- Cậu cũng ăn đi!

Nam giật mình, vì hầu như Song chưa bao giờ muốn đụng chạm ai khi ở trường, nhưng rồi cũng ừ hử cho qua, mời lại hai người, bưng bát cơm lên.

Ăn được vài đũa, Nam khẽ liếc mắt nhìn Song, nãy giờ cậu dường như chỉ ăn mỗi cơm trắng. Thấy vậy, Nam tách miếng cá kho vàng óng ra rồi bỏ vào chén Song, không quên bồi thêm câu:

- Mày ăn nhiều vào! Lúc nãy tao cõng mày nhẹ tênh

- ...Cảm...ơn...tôi tự ăn được mà, cậu cứ việc ăn đi, không cần lo cho...tôi...

Bà Loan chợt rướn mày nhìn lên chất vấn:

- Sao con lại xưng hô xa cách với bạn như vậy, Song? Mẹ thấy hai đứa cũng khá thân mà, sao không xưng "tớ"?

- Dạ...tại....

- Mẹ biết con khó thích nghi...nhưng gọi như thế, bạn con sẽ khó nói chuyện với con lắm đấy!

- Đúng rồi đó Song. Mình quen biết cũng xấp xỉ 1 năm rồi, mày không xưng "mày, tao" thì thôi, đã vậy còn xưng "tôi" nữa. - Nam gật đầu đồng tình.

- Con thấy chưa. Với lại mẹ cũng không cấm con xưng "mày, tao" nữa, dù gì đó cũng chỉ là thể hiện sự thân thiết thôi mà.

- Vâng... - Cậu ngậm chiếc đũa trong miệng rồi mím chặt môi bất lực.

....

Bữa cơm trôi qua nhanh thật nhanh, mới đó đã gần 8h30 tối.

Ngoài trời mưa phùn rơi, rơi mãi... những hạt mưa như đọng lại long lanh giữa không trung đang dần chuyển màu tối hơn. Những hơi lạnh se se bên khung kính cửa sổ, làm mờ cả ánh đèn đường

Nam thu xếp, mang giày chuẩn bị về, không quên quay lại chào bà Loan một câu. Cậu nhóc Song tới cuối giờ vẫn không khỏi bị mẹ chất vấn:

- Kìa Song, sao không ra mở cửa tiễn bạn về?

- D...dạ? - Song đang đờ người ra tự nhiên nghe thấy tên mình bất giác giật mình.

- Nhìn cái gì? Bạn của con chứ có phải bạn mẹ đâu, mau lên!

- Dạ!

Song đứng bật dậy đi lấy chìa khoá rồi dẫn cậu bạn ra cổng. Cả đoạn đường từ thềm nhà qua sân nhà rồi tới cổng, Song chỉ cúi mặt không nói một lời. Nhưng không cần nói Nam cũng biết mặt Song giờ đang đỏ như nào. Mãi tới khi mở xong cổng, Song mới hít vào một hơi, ngước mặt nhìn Nam, gượng một nụ cười rồi nói:

- Mưa rồi! Cậu...về được không? Hay...

- Tao ổn mà không sao! Mày đừng lo quá

- Nhưng tôi...à không, tớ lo là mưa rồi đường trơn lắm đấy hay là cậu...

- Hay là gì? Sao mày cứ ấp úng vậy? Mày không sao thật không đó? Mặt mày từ chiều tới giờ cứ đỏ bừng, đã vậy lâu lâu còn ngồi ngờ nghệch ra nữa. Trán cũng còn ấm lắm nè.

Nam vẫn cứ thế vô tư áp tay lên trán Song mà không để tâm đến con tim đang thổn thức của cậu bạn bé nhỏ. Có thể nói nhiệt độ cơ thể của Song và những ấm áp mà cậu nhận được từ Năm có thể sưởi ấm cả sứ ngàn thông lạnh lẽo mưa phùn này.

- Nói chung là cậu về cẩn thận, kẻo ba mẹ chờ.

Nam vén nhẹ mái tóc che hờ đôi mắt sáng của Song, ánh mắt ấy phải nói giống y đúc với mẹ cậu. Nhìn khuôn mặt thon thả trắng nõn được tô điểm phiếm hồng của Song, Nam không khỏi muốn nhéo một cái, nhưng nghĩ về mục đích mình đến đây, Nam giật mình rụt tay ra khỏi người Song. Khoảnh khắc đó chỉ khoảng vài giây nên Nam vẫn dễ dàng lấy lại vẻ bình thường trong khi Song không hề nhìn ra.

- Lo cho tao à? Vậy thì cảm ơn mày! Mà mày nên đi cắt tóc đi, mắt mày đẹp vậy che đi uổng lắm. Mày mà đi cắt tóc thể nào gái cũng theo nườm nượp.

- Làm...làm gì tới mức đó chứ! Cậu lừa tớ cái gì thì tớ cũng có thể tin, nhưng lừa là tớ đẹp thì cậu thất bại rồi, tớ là một con người thực tế đó.

- Haha. Tao nói thật mà, mày thấy tao nói dối mày lần nào chưa? Thôi mày vào nhà lẹ đi kẻo bệnh thêm. Tao về đó!

Mưa đột nhiên trở lớn, Nam nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay với Song rồi lấy cặp sách che đầu chạy thật nhanh về phía nhà mình. Mặc cho cơn mưa nặng hạt, Song vẫn cứ đứng đó với bàn tay còn lơ lửng vẫy chào, nhìn chằm chằm bóng lưng Nam mờ dần sau từng hạt mưa....

Có người vẫn nói: "Nếu có một cuộc gặp gỡ vô tình dưới cơn mưa, hạt mưa sẽ như những tình cảm thấm sâu trên bờ vai của hai người mãi mãi..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro