CHAP 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ánh đèn đường vẫn sáng loá một con phố, chỉ có tâm trí Song dần mờ mịt theo bóng lưng Nam. Song đứng đờ người dưới những hạt mưa phùn rơi tí tách. Đợi đến khi mẹ mình gọi tên, cậu mới bừng tỉnh nhận ra cả người đã ướt đẫm những hạt mưa đêm rét buốt. Cậu bước từng bước không chậm không nhanh vào nhà. Đến trước cửa, cậu khẽ quay đầu nhìn lại phía sau để rồi buồn bã cúi đầu lủi thủi vào nhà. Không quá để tâm việc mình bị ướt như thế nào, ý nghĩ đầu tiên bây giờ trong đầu cậu vẫn là về người kia:

"Mình quên mất chưa đưa dù cho cậu ấy, dầm mưa như vậy sẽ bệnh mất..."

Và Song vẫn không để ý rằng mọi hành động, biểu cảm và ánh mắt của mình đều được thu gọn vào tầm mắt của bà Loan và tạo cho bà những nghi vấn về cảm xúc và mối quan hệ giữa cả hai.

...

Từ tắm phòng bước ra, Nam chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, ngán ngẩm nhìn đống sách vở ướt nhem trải đầy sàn, tay càng chà mạnh chiếc khăn bông trắng lên mái đầu ẩm ướt. Cũng may là cái điện thoại không sao! Nam cầm nó lên, tự hỏi mình có phải quá nhiệt tình trong việc giúp thằng bạn cua trai không? Nhớ về khuôn mặt trắng nõn điểm xuyến vài phần đỏ hồng cùng với đôi mắt to tròn ẩn dưới mái tóc đen nhánh của ai đó, môi Nam bất giác nở nụ cười, nhưng chỉ đơn giản nghĩ: đáng yêu như vậy bảo sao thằng bạn không bận tâm thế sự của mình lại thích.

Nam lười biếng nằm ườn ra giường lướt Facebook, tay cậu chợt dừng ở một chỗ:

Gợi ý kết bạn: Nguyễn Song

"Hmm, coi như là giúp bạn đi ha!"

...

Mùa gió lớn lại sắp đến, gió cứ thổi mỗi sớm mai như hát lên từng nhịp đệm cho cây cối nhảy múa. Từng luồng gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá cuối thu lên mái nhà rồi dịu dàng nâng đỡ cành hoa ban trắng tinh khôi.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ nơi có một cậu bé đang chui rúc cuộn tròn trong chăn như muốn giục cậu dậy. Song mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, cậu định ngồi dậy nhưng một cơn nhức đầu dữ dội ào đến đã giữ cậu nằm xuống.

Đúng lúc mẹ cậu vào phòng, thấy cậu đã tỉnh, bà liền đi đến cạnh giường, để thau nước ấm xuống trước, rồi đặt tay lên trán Song.

- Con dậy rồi à? Nhiệt độ đỡ nóng hơn hôm qua rồi nè, nhưng vẫn còn hơi ấm...

- Mẹ...mấy giờ rồi? - Cậu mấp máy môi, hỏi.

- Mới có bảy giờ thôi, ngủ tiếp đi.

- Ưm....mới bảy giờ thôi á....Hả? Gì cơ? Bảy giờ rồi á? - Song hốt hoảng bật dậy, nhìn đồng hồ.

Bà Loan nhìn cậu như vậy chỉ biết lắc đầu cười. Bà vừa ấn cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên, vừa nói:

- Không cần phải lo đâu, mẹ xin cho con nghỉ rồi.

- Vâng...mà con bị gì vậy mẹ?

- Hôm qua mẹ nghe tiếng động trong phòng tắm, kêu thì không thấy con lên tiếng nên mới chìa khoá mở xem tình hình như nào. Kết quả là thấy con đã tắm xong nhưng nằm bất động dưới đất. May là đầu không bị đập mạnh vào đâu đấy. - Bà cười khổ kể lại.

- À...

- Được rồi, nếu không ngủ được nữa thì đi đánh răng rồi xuống ăn sáng còn uống thuốc nữa.

- Vâng.

Mẹ cậu khẽ thở dài rồi đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Song tự nhiên cảm thấy mẹ mình có gì đó hơi khác thường, rõ hơn là nhọc lòng. Là do lo lắng cho mình bị bệnh sao? Nhưng vì đầu óc lúc này đã đủ choáng váng rồi nên cậu quyết định thôi nghĩ nhiều mà bước xuống giường.

Song lê tấm thân uể oải bước vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu vẫn chưa chịu rời khỏi mà muốn nhìn bản thân trong gương thêm chút nữa. Dường như từ đó đến giờ cậu chưa từng làm vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay tự dưng lại có hứng.

Cậu dùng tay thử vén phần tóc mái lên, vô tình nhớ lại hành động hôm qua của Nam dưới mưa, miệng bất giác cười. Thật sự đẹp lắm sao? Cậu cúi đầu nhìn xuống vết thương được băng lại sạch sẽ gọn gàng dưới đầu gối, nghĩ nghĩ một hồi chợt nhớ ra chiếc cà vạt hôm qua Nam dùng chặn máu cho mình vẫn chưa lấy về. Lỡ như bị phạt rồi thì phải làm sao đây?

Mặc kệ bản thân đang vừa đỡ sốt, cậu vội vàng đi xung quanh tìm chiếc cà vạt. Tìm khắp phòng vẫn chưa thấy, cậu xuống nhà bếp hỏi mẹ, không để ý bước chân gấp gáp của mình đã làm bà sốt ruột.

- Mẹ! Mẹ có thấy...

- Con vội vàng vậy làm gì? Mới vừa khỏi bệnh lỡ như có chuyện gì rồi sao? Từ từ thôi. - Chưa kịp để cậu hỏi hết câu, bà liền đi đến cắt ngang rồi dìu cậu từ từ xuống bàn ăn.

- Con không sao đâu, con đỡ nhiều rồi. Mà mẹ thấy cái cà vạt hôm qua của Nam đâu không?

- À cái mà cầm máu chân con hôm qua á hả? Mẹ đem đi giặt rồi, đang phơi kia kìa. Nếu con có ý định đem lên trường cho thằng bé lúc này thì bỏ đi, mẹ không đồng ý đâu.

Quả nhiên bà là người hiểu Song nhất, nhìn sắc mặt là biết gần như tất cả những điều con mình đang suy nghĩ. Thật ra cũng do con trai bà quá đơn giản đi. Trong đầu nghĩ gì ngoài mặt liền hiện rõ ra, không muốn đoán cũng biết được. Nhưng nó cũng khiến bà vô tình biết được một vài chuyện riêng tư khác thường của con...

Nghe được câu nói phũ phàng của mẹ, cộng với ánh mắt nghiêm nghị của bà, Song biết chắc mình bây giờ muốn làm gì cũng không làm được đành quay trở lại phòng làm cậu con trai ngoan ngoãn.

Đi vào phòng, cậu buồn bực nằm phịch xuống giường, tay với lấy điện thoại trên học tủ kế bên nghịch cho đỡ chán.

Nếu bạn cùng lớp thấy cậu nhóc âm u trầm tính, lúc nào cũng nằm trong top 10 trường đang lăn lộn trên giường không chỉ chơi game mà còn là chơi với toàn các cao thủ chắc sẽ tự tát mình vài cái cho tỉnh mộng. Cậu không phải giấu giếm gì ai đâu, chỉ là do không ai hỏi thì lấy cớ đâu để cậu trả lời? Tự dưng nói ra lại thành khoe khoang, phiền lắm. Chung quy chỉ cần tự mình biết mình, tự mình thấy vui được rồi.

Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự rụt rè và cô đơn vô phương cứu chữa của cậu.

Chơi chán, cậu tự hỏi mẹ làm gì lâu thế? Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, chậm một chút cũng đâu chết đói nổi. Thế là cậu quyết định mở Facebook lên xem một chút. Ngay khi giao diện xanh trắng quen thuộc được mở lên, có một điều không quen thuộc cho lắm trong mục bạn bè. Có người gửi lời mời kết bạn với cậu!

Trong trang cá nhân của cậu không có gì đặc biệt cho lắm. Toàn nhưng bài share linh tinh, hình ảnh cá nhân càng không có, chỉ có một vài tấm ảnh cậu và mẹ, nhìn chung không có một chút gì gọi là quá đặc biệt. Vì thế ngoài những người bạn quen biết qua những lần bình luận dạo, qua game thì cậu hầu như không kết bạn với bạn bè bên ngoài. Vừa là do cậu không muốn, vừa là do không ai muốn. Ví dụ có liên hệ việc công hay học tập gì thì cậu chỉ thường chọn Zalo, Email hoặc đơn giản là số điện thoại thôi.

Nhưng nó cũng có cái tốt, Facebook nhờ thế mà trở thành nơi để cậu sống thật với bản thân, với tâm hồn vốn mong muốn được trở nên mạnh dạn, tự tin và những khát khao đam mê cháy bỏng mà từ khi lớn lên cậu càng không mơ tưởng đến, mặc dù bây giờ cậu thậm chí không còn dám nhớ ước mơ của mình là gì.

Nói chung đa phần khi ai muốn kết bạn mình cậu đều biết trước nên đây có thể nói là lần đầu có một lời mời bất chợt như vậy. Khi biết được đó là ai, sự bất ngờ của cậu càng tăng lên xen lẫn vui sướng.

Là cậu ấy! Người lớp trưởng đáng quý luôn chiếm được vị trí quan trọng sau mẹ trong trái tim nhỏ bé của cậu suốt hai năm nay.

Cậu đơ ra một chút, nhìn chằm chằm màn hình như không tin vào mắt mình, không biết mẹ mình đã vào từ lúc nào. Bà nhẹ nhàng đi vào với một mâm đồ ăn nhỏ. Cảm thấy con trai không để ý đến sự xuất hiện của mình, bà tận dụng cơ hội giả vờ lén nhìn vào điện thoại. Đúng như bà dự đoán, Song thấy bà liền giật thót mình la lên, mém tí rớt điện thoại xuống đất. Cậu nhặt chiếc điện thoại đang nằm úp sấp tội nghiệp trên giường lên, không quên làm giọng oán trách.

- Mẹ vào từ lúc nào thế? Làm con giật mình.

- Trách mẹ cái gì? Con bỏ đầu óc đi đâu vậy? Mẹ vào từ đời nào rồi còn chưa nhận ra nữa. Bị cái gì nữa vậy?

- À...ờm....

- Thôi được rồi, đi ngồi dậy ăn đi, hay muốn mẹ đút nữa? - Bà làm vẻ không nghi ngờ, vừa nói vừa lấy cái bàn nhỏ kê lên giường rồi đặt vào đó tô cháo và ly sữa nóng hổi.

- Con đâu còn là con nít đâu mà mẹ cứ vậy hoài!

Song nhìn mẹ, hì hì cười, coi như đã thoát một cuộc tra cứu, rồi cũng xúc từng muỗng cháo bỏ vào miệng trước ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hoà của mẹ mình. Điều khiến cậu còn có thể sống hạnh phúc tới ngày hôm nay, có thể có can đảm đi đơn phương người ta, đều là nhờ bà. Cậu thật không tưởng tượng được nếu tuổi thơ mình không có bà ở bên sẽ như thế nào...

...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng đã vang lên. Các cô cậu học sinh người thì hào hứng reo hò, người thì thở dài vì đống bài tập chất đống. Nhưng chung quy tất cả đều mang một vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về với vòng tay gia đình êm ấm.

- Hết tiết rồi! - Tài vừa reo lên, vừa vươn vai ra vẻ mệt mỏi mặc dù đa số thời gian y chỉ toàn ngủ.

Dọn tập vở vào cặp được một lúc, Tài như nhớ ra gì đó, liền quay xuống chỗ thằng bạn thân.

- Ê chó! Hôm qua chuyện tao nhờ mày tiếp cận và tìm hiểu thằng Song đến đâu rồi?

- Nhờ vã mà nói chuyện kiểu đó à? - Nam liếc mắt nhìn thằng bạn mất nết, dùng lực đạp ghế y.

- Ây!! Chưa gì đã bạo lực rồi. Lớp trưởng kì quá nha! - Y giả vờ giọng điệu của mấy đứa con gái hay đội sổ vì đánh son trong lớp, ỏng ẹo khiếp vía.

- Mày làm bộ dạng đó đem Song về làm chồng mày để ngày ngày nấu cơm chăm lo rồi đẻ con cho nó à?

- Đùa tí làm gì căng! Rồi rồi, anh Nam đẹp chai, cho em hỏi chuyện em nhờ anh đến đâu rồi ạ? Anh mà nói câu chưa đến đâu em bầm banh xác anh á! - Tài khoanh tay ra vẻ ngoan ngoãn, châm chọc nói.

Nam nhìn chỉ biết lắc đầu. Cậu còn lạ gì cái tính nết của người này nữa, chỉ biết trêu đùa là giỏi, học hành không tới đâu, bài về nhà toàn chép của mình, tới cua trai cũng phải nhờ cậy mình. Thật không hiểu sao bản thân có thể chơi với con người này.

Ngán ngẩm một hồi, Nam vẫn trả lời:

- Tao biết được địa chỉ nhà, số điện thoại với Facebook của Song.

- Thế á? Đúng là bạn tốt của tao mà! - Tài mừng rỡ chạy đến khoát vai thằng bạn.

- Mà không biết sao hôm nay Song không đi học ha! - Nam vờ bâng quơ hỏi.

- Sao tao biết được? Hôm qua mày đưa nó về mà.

- Hình như nó bệnh hay sao á. Hôm qua tao thấy nó kì kì. Mày muốn nhân cơ hội này qua nhà nó một chuyến không?

- Ừ nghe được đó! - Nghe đến đây, Tài đang vui vẻ càng phấn khích hơn. Nam trong mắt Tài lúc này như toả ra hào quang sáng chói, chỉ thiếu điều bắn ra phép thuật đùng đùng chíu chíu như thần như thánh trong phim thôi.

Và Nam vẫn cứ thế từng chút một giúp đỡ thằng bạn thân nhát cáy; và Tài vẫn cứ thế nhờ vả bạn mình mà không biết những quyết định này vô tình dẫn đến những rắc rối mà cả hai không mong muốn...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro