Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Ngọc sửa soạn tươm tất từ đầu xuống chân, nó mua sẵn trái cây để qua cho thằng Huy gọt ăn trong lúc nói chuyện, nó cũng không biết thế lực nào sai khiến nó làm như vậy nữa.

Ngọc xõa mái tóc dài mượt mà đã được chau chuốt tỉ mỉ cùng lúc diện lên bộ váy trắng thướt tha.

Mất khoảng mười phút đi xe bus từ nhà con Ngọc thì cũng đến một cái địa chỉ trên đường Điện Biên Phủ mà lúc sáng Huy viết vào mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào túi áo Ngọc.

Nó mân mê tấm giấy nhỏ rồi nhìn vào ngôi nhà ba tầng có cổng mạ vàng trước mặt, "đây là nhà của thằng Huy thật hả? Sao như cung điện vậy?" mắt nó đảo lia lịa rồi mới ấn chuông.

Vài giây sau, bên trên cái chuông là màn hình cảm ứng cũng truyền đến giọng nói.

"Ai đó?" giọng của một phụ nữ trung niên khàn khàn hỏi.

"Dạ, con là bạn cùng lớp, hồi sáng Gia Huy có mời con đến chơi ạ" Ngọc lễ phép đáp.

"Thằng Huy nó mời thật à?"

"Dạ" nó trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu không có hồi đáp gì lại, nó đứng trước cổng mà không hiểu chuyện gì xảy ra, kiên nhẫn dựa vào tường một lúc thì cũng có tiếng bước chân tiến dần tới.

Bầu trời giờ đây cũng nhá nhem tối, thủ đô Hà Thành lúc này đã lên đèn tấp nập, ánh đèn neon sặc sỡ từ các tòa nhà và bảng hiệu cùng đèn từ những chiếc xe đang náo nhiệt qua lại hắt lên người Thanh Ngọc.

"Con được Huy mời đến à?" cái cổng sau lưng Ngọc cũng mở ra, một người phụ nữ tóc nhuộm nâu đất, trên mặt có vài nếp nhăn theo năm tháng đang liếc nhìn nó từ đầu xuống chân.

"Dạ, Huy kêu con qua ăn thử bánh mà nó làm" Thanh Ngọc vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

"Huy nó đổi ý rồi, nó kêu con về đi, nó không tiếp."

"Dạ? rõ là Gia Huy rất..." nó chưa nói hết, lời vừa tới họng đã bị người phụ nữ kia chặn hết lại. "Cô nói không là không, con về đi."

Thanh Ngọc mặt đơ ra, nó sững người chôn chân tại đó "cô có thể cho con gặp Huy để hỏi xác nhận lần nữa được không ạ?"

"Về đi" cô ta nhấn mạnh ngữ điệu rồi liếc Ngọc, đóng rầm cửa lại một cách thô bạo, bỏ mặc nó với túi trái cây ở ngoài cổng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đứng nhìn chằm chằm vào bên trong mặc cho đống suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu.

Bà ta đi được nửa đường thì thấp thoáng bóng dáng con trai đi từ trong căn nhà ra chặn lại.

"Dì? Dì đuổi bạn tôi đi hả?" giọng nói này quen thuộc quá? Là của thằng Huy hả? Giọng phát ra từ bên trong cánh cửa mạ vàng kia.

"Ừ, tao đuổi nó đi đó, mày làm gì được tao?"

"Sao dì quá đáng vậy? Chiếm được căn nhà này rồi cũng chiếm đoạt luôn cả tôi à?"

"Câm miệng! Mày nói một lần nữa là tao đuổi mày ra khỏi nhà." cô ta giọng càng ngày càng hung hăng khiến con Ngọc đứng bên ngoài cũng run sợ theo.

Ngọc nép hẳn vào vách tường, không dám thở mạnh, bên kia cánh cổng không còn âm thanh nào nữa hết, bầu không khí giờ đây chẳng còn gì ngoài tiếng còi xe.

"Bà nghĩ bà đuổi được tôi hả? Nhà này vốn là của ba mẹ tôi đứng tên, tương lai trong sổ đỏ có cả tên tôi rồi, bà dám đuổi thì tôi cũng dám kiện thôi" giọng Huy có chút tức giận xen chế nhạo.

Một bóng hình cao ráo mở cánh cổng bước ra, là Gia Huy.

"Ngọc? Mày chưa về hả?" Huy nó trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"À, là mày đổi ý rồi hả? Ừ thì giờ tao về liền đây" Ngọc xoay lưng đi nhưng vạt áo phía sau lưng lại bị Huy nắm chặt lại.

"Tao không có kêu mày về" mặt nó hơi căng thẳng.

"Hả?"

"Đi bộ không? Hóng gió chút."

"Ừ, cũng được."

Huy ga lăng xách túi trái cây dùm con Ngọc, suốt quãng đường, vài chục mét hai tụi nó không nói gì với nhau cả, tụi nó mạnh ai nấy im lặng mà đi cạnh nhau, im lặng mà để tiếng còi xe và tiếng nói chuyện rôm rả của người xung quanh xua đi cái không khí yên ả đó.

"Người hồi nãy, cái cô tóc nâu á..." dường như hiểu ý, không cần để con Ngọc nói hết câu Huy nó trả lời liền.

"Bả là mẹ kế của tao."

Ánh mắt nhẹ nhàng đang nhìn xuống từng bước chân giờ lại đảo lên nhìn vào gương mặt đẹp trai của thằng Huy mà ngạc nhiên không thôi.

"Bả lúc trước là thư kí riêng của ba tao, không hiểu sao lúc đó mẹ tao lên cơn đau tim rồi mất, từ đó bà ta từ lúc nào cũng đòi làm mẹ tao" nó nhún vai ngán ngẩm.

"Vì vậy lúc nãy mày mới giận hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro