Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Huy đưa tay ra sau gáy rồi bất giác xoa xoa.

"Bỏ qua chuyện hồi nãy đi, trời thì tối mà mày mặc đồ vậy ra đường hả?" mắt nó hơi liếc xuống bộ trang phục bị nhuộm màu của ánh đèn đường nhưng lại toát nên vẻ thu hút khó tả.

Nó diện một bộ váy trắng, tuy vậy nhưng không quá ngắn, ước chừng chỉ đến đầu gối thôi.

"Ờm, lúc nãy ra đường tao quên mang theo áo khoác, mà không sao đâu" Thanh Ngọc nó cười, đầu gục xuống liếc nhìn bộ váy.

"Cầm giùm" giọng Gia Huy có chút hờ hững, nó không quay đầu lại nhìn.

Một cái áo khoác vải khá dày dặn, rất ấm áp tự dưng rơi trên đầu con Ngọc làm chắn hết cả tầm nhìn, một cái áo màu đen theo kiểu dáng tối giản.

Hồi nãy khi con Ngọc ngước xuống thì nó đã tranh thủ cởi ra đưa rồi, tiếc một cái là không biết cách thể hiện.

"Cầm hay mặc vào cũng được, giờ tao không có hứng mặc áo khoác, bố thí cho mày" tai nó hơi đỏ nhưng trong bóng tối pha lẫn một chút đèn màu thì không ai nhận ra hết.

"Từ khi nào tao làm sai vặt cho mày vậy? Mà thôi, giờ tao cũng lạnh nên cảm ơn mày nhé" nó như mở tiệc trong bụng, thích thú nhìn Thanh Ngọc đang từ từ xỏ tay vào áo.

Do là thiết kế cho nam giới nên phái nữ diện lên nhìn rất rộng, phải nói là siêu rộng luôn nhưng Gia Huy lại không thấy thế.

Rất dễ thương, còn vô tri nữa.

Huy nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mà khoác lên cái áo rộng thùng thình, nó cười toe toét, tiện tay úp luôn cái nón áo lên đầu con Ngọc.

"Ê, bộ rộng lắm hả?" Thanh Ngọc nó hoang mang, vừa xoay người nhìn từ trên xuống dưới vừa thắc mắc.

"Hợp với mày lắm" nó khoác tay ngang vai con Ngọc, ngăn cái hành động đang định cởi cái áo màu đen trên người ra.

"Vãi, thật à? Người ta mà cười tao thì mày chịu trách nhiệm nhá?" Ngọc cau có nói, mặt nó cũng hơi ngà đỏ.

"Đảm bảo!"

"Ừ, nhớ đó."

"Mà mày học bài chưa?" Huy hỏi.

"Hả??? Bài gì?"

"Cô Hà nói là mai kiểm tra mười lăm phút mà? Bộ mày không nghe hả?"

"Ủa??? Có luôn hả? Sao tao không biết?"

"À chả trách, ngày đầu đi học cô có nói mà tại nhỏ nào đó nằm ngủ nên không nghe thôi" nó che miệng vừa liên tưởng vừa cười một cách nham hiểm. "Cần ông đây chỉ mày không?"

Nghe thằng Huy nói xong nó cũng lưỡng lự, tay đưa lên vuốt tóc ra phía sau tai, miệng thì lắp ba lắp bắp.

"Ừ, thì cũng được, mày đề nghị thì tao cũng oke thôi."

"Là hợp tác chứ không phải là thu lợi về phía của mày hả?"

"Ừ, nghĩ sao vậy? Toán tao cũng giỏi lắm đó nhưng lâu lâu thì quên một tí thôi." Huy nó đưa ngón út ra, liếc nhìn con Ngọc rồi cười cười.

"Móc ngoéo không? Cho tăng độ uy tín" Thanh Ngọc nó hơi ngượng nhưng muốn xác nhận nên cũng nghĩ ra chiêu này.

"Sau này mày chỉ Toán, Lý, Hóa cho tao, các môn còn lại để tao giúp" mắt nó long lanh to tròn như những vì tinh tú.

"Ừ, cũng được" Huy trả lời, nó không dám nhìn thẳng vô mắt con Ngọc một lần nữa, sợ lại không dứt ra được mà còn bị ánh mắt nó kéo sâu vào bên trong rồi bị giam cầm lại.

Gia Huy đưa tay ra, thực hiện hành động móc ngoéo với nó, xem như là một lời thề hẹn mà có trời đất làm chứng, Ngọc đạt được mong muốn liền cười tươi như hoa rồi thích thú sải bước đi trước.

Lại một lần nữa bóng dáng của cô bạn gái tên N ngự trị trong kí ức thằng Huy lại hiện lên, hai hình bóng pha lẫn với nhau, đan xen mà khiến đầu óc nó quay mồng mồng trong khoảng không, nó không kiểm soát được lời nói, nhất thời kêu lên.

"N?"

"Hả?" Thanh Ngọc quay người ra sau nhìn chăm chú vào mặt Gia Huy.

"À không có gì."

Nguyễn Thanh Ngọc: "..."

"Sao lúc nãy mày quay lại vậy, tao có kêu tên mày đâu" Huy tuy biết rằng cả hai là người khác nhau, cô bé hồi đó nó biết khác hẳn với người con gái đang đứng trước mặt nhưng lại cố tình hỏi để xác minh giả thuyết không có khả năng xảy ra trong đầu mình.

Ngọc nó thẫn thờ ra, ánh đèn phả lên mặt nó, Huy thấy ánh mắt của Ngọc dường như đang hồi tưởng lại, con ngươi đen thẫm có phần ngước xuống nền đất mà trầm ngâm.

"Thì ở chỗ này có mỗi tao với mày, không kêu tao thì mày kêu ai?" Ngọc mỉm môi.

À, thì ra là vậy, đống suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu Gia Huy cũng dần phai bớt đi, nó nghĩ nhiều quá rồi.

"Nhưng mà..." Ngọc nó ấp úng rồi quay lưng lại với thằng Huy.

"Hồi đó có người từng gọi tao bằng biệt danh, biệt danh của tao cũng là N."

Huy tròn mắt nhìn nó, hình bóng cả hai bây giờ đã gộp làm một, Ngọc cũng có mái tóc ngắn đen hơi xoăn ở đuôi giống N, cả ánh mắt nữa, ánh mắt chúng nó quá giống nhau, đều là mắt vẻ ươn ướt nhưng lại chứa đựng nhiều bí ẩn bên trong, và cả ...hình bóng của Gia Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro