Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc với Huy chỉ vừa quen nhau vài tuần nhưng giờ đây lại cảm thấy một thứ gì đó trong lồng ngực mình, nó bồi hồi và không ngừng thôi thúc thằng Huy.

Nó tiến tới gần, áp một tay vào má Thanh Ngọc, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay truyền đến gò má lạnh ngắt khiến Thanh Ngọc co hết cả người lại, nó ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào mắt người đang áp tay vào má nó.

"Huy??" giọng nó the thẻ nắn nót từng lời.

Huy không trả lời, nó liếc từ đôi mắt long lanh tựa sao trời dần dần xuống đến cánh môi đỏ hồng nhưng lại lạnh lẽo của con Ngọc, Huy đưa ngón tay cái vuốt ve viền môi một cách vô thức.

Tai Thanh Ngọc đỏ ửng hết lên, cổ nó rụt lại rồi đẩy Gia Huy ra xa.

"Gì vậy ba?" nó vừa lau đôi môi vừa hoảng hốt.

"Mày là N đúng không?" tuy nó hỏi nhưng giọng nó lại khẳng định chắc nịch.

"Không, không phải tao!"

"Sao lại không?"

"Cấp hai tao học ở thành phố Hồ Chí Minh! Không phải ở Hà Nội!"

"Tao đã nói tao gặp con N ở cấp hai hay cấp một đâu?" Huy nó rút tay lại rồi đưa lên miệng cố che giấu nụ cười đầy mưu mô.

"À, tao đoán vậy!"

"Tao có nói với mày là tao học ở Hà Nội đâu?"

"Thì, tao đoán luôn! giác quan của tao chuẩn mà." "Ừ, nhưng tao đã nói N là ai đâu mà mày nhảy dựng lên vậy?"

Ngọc nó câm nín.

"Tao xin lỗi, hồi nãy hành động của tao hơi quá, tao tưởng mày là N" Huy đưa tay gãi đầu rồi xin lỗi, nó hơi cuối xuống đất, giọng như có chút ngại ngùng.

"À không sao, chắc mày học nhiều quá rồi nhầm lẫn đó."

"Để tao kể mày nghe."

"Hả, kể gì?"

"Tao có thích một đứa con gái, nó khác biệt với mấy người còn lại lắm, lần đầu tao gặp nó là lúc nó định kết thúc đời nó. Rồi lần hai nó hỏi tên tao, rồi lần ba, lần bốn và nhiều tuần nữa nó luôn lên sân thượng để chơi với tao" Huy đi kế con Ngọc, miệng vừa kể thì kí ức cũng ùa về, môi nó cũng run run khi lẩm bẩm câu chuyện mà nó đã chôn vùi sâu tận đáy lòng từ lâu, Thanh Ngọc là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà Gia Huy chịu mở miệng để kể cho nghe.

"Tới cái ngày đó, tự nhiên nhỏ đó lại biến mất tiêu, nó không chừa cho tao một đường lui nữa, mỗi lần tao đi ngang trường cấp hai cũ tao đều ngước lên phía sân thượng nhưng chỉ thấy toàn bàn ghế à." mắt thằng Huy hơi đảo sang, chờ động thái từ Thanh Ngọc, nó hy vọng, dù chỉ một ánh nhìn thôi, nó muốn con Ngọc tự mình xác nhận mình là người con gái mà Gia Huy đã từng yêu.

Ấy vậy mà Ngọc không nói gì, nó cũng không thèm nhìn đường luôn, mắt nó cứ hướng xuống chân mà đi, không hề hé môi nửa lời nhưng hai bàn tay của nó đã siết chặt lại, gió thổi mạnh, không dịu dàng một chút nào, thổi mái tóc đang xõa ra của Thanh Ngọc che hết nửa gương mặt đoan trang của nó nên Huy không tài nào nhìn được, cũng không biết Ngọc đang nghĩ gì. "Thôi, đến bến xe bus rồi, tao về nhà nhé, mai gặp." Giọng nó nhỏ lại lạ thường, nó cũng không thèm ngước mặt lên nhìn Gia Huy một cái nữa.

Khi xe bus vừa đến trạm, dừng lại không được mấy giây thì Ngọc đã vèo lên xe luôn, không hề nói lời tạm biệt nữa.

Nó cuối đầu xuống nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng có một vết sẹo nhỏ đang đặt ngay ngắn trên đùi mình.

Không thể cho Gia Huy biết được, chính vì năm ấy nó đã bị đánh, bị chửi rủa đến mức trầm cảm, chính vì năm đó không một ai tin nó ngoài Gia Huy nên nó đành chôn những mảnh vỡ ở sâu trong nghĩa trang tâm hồn, sâu đến mức không muốn nhớ lại, chôn cả Gia Huy theo những khoảng kí ức tồi tệ ấy nữa.

Mỗi lần nhớ lại, nó đều đổ rất nhiều mồ hôi, mắt nó không ngừng dao động rồi nhòe đi, năm đó, rất kinh khủng.

Ngọc đã nhận ra Huy từ lần đầu gặp mặt, từ cái lúc nó ngã nhào vào người thằng Huy, nó đã muốn quên tất cả nhưng Huy lại dịu dàng quá, dịu dàng đến mức mà tim nó lại cản thấy nhói lên.

Huy bị bỏ lại cạnh bến xe bus nó đứng bơ vơ một thân một mình, lòng nó hơi nói lên một cái đau điếng.

"Ngọc! Ngọc! Về nhà thì nhắn tao một tin nha!" Nó giơ tay lên vừa dõi theo chiếc xe vừa chào tạm biệt.

Tối hôm đó Huy nó chán nản nằm dài ra giường, mắt nó dán vào cái điện thoại, nó chờ tin nhắn từ người lúc sáng mà nó vừa kết bạn trên Facebook, là một tài khoản mới toanh, chưa một tin nhắn, nhìn sơ qua rất giống acc alone. Chỉ cần một thông báo thôi nó cũng hớn hở mở lên, cứ tưởng là Thanh Ngọc nhắn đến ai ngờ chỉ là thông báo chuyển tiền từ ba.

"Rang hoc nha con!" Bốn chữ đề trên màng hình điện thoại kèm theo một loạt số không dài ngoằn ngoèo.

Gia Huy nó chả thèm để tâm, từ trước đến giờ ngoài tiền ra thì ba nó chưa bao giờ quan tâm đến nó cả, Huy like tin nhắn rồi tắt nguồn mà ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro