Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, hội thi âm nhạc toàn trường cũng đến, suốt hai tuần qua nhóm bốn người của Thanh Ngọc cũng tất bật chuẩn bị rất kĩ càng.

Sáng hôm đó, nó đến phòng âm nhạc rất sớm để tập duyệt lần cuối cùng, Huy và Minh Hoàng cũng đã đến từ lâu.

"Con Châu đâu?" Hoàng mới nhìn thấy con Ngọc đã cất giọng hỏi han.

"À... tao không biết nữa, chắc một lát nữa nó tới."

"Tao đây, đông đủ hết rồi ha?" Châu từ đâu mà lù lù xuất hiện từ phía sau lưng Ngọc, dọa nó hết cả hồn.

"Ừ, Ngọc chuẩn bị đi" Huy nói.

Tụi nó trao đổi ánh mắt rồi gật đầu một cái, Ngọc ngồi ngay ngắn trên cái ghế đen nhỏ, bàn tay thon thả lướt trên những phím đàn đơn sắt.

Thằng Huy căn chỉnh lại dây đàn thật khéo léo.

"1,2,... 3"

Tiếng đàn guitar phát rõ từng nốt nhạc, lại hòa cùng tiếng dương cầm du dương cứ tựa như âm thanh sóng nước trong đêm mưa hư ảo, cứ dào dạt mà thấm dần vào sâu trong tâm trí, từng nốt nhạc chẫm rãi được nắn lên giúp hồi ức đã qua từ lâu bỗng ào ạt ùa về. Được vài câu, bắt đầu có tiếng trống đệm, từng câu từng chữ xen kẽ vào từng nốt nhạc, nó khéo léo làm nổi bật câu từ bởi cái điệu trống dồn dập từng hồi.

Châu nó ngẩng cao đầu rồi phát ra thanh âm trong trẻo nhưng lại day dứt không nguôi, giọng nó lúc lên cao lúc lại thấp đến độ nghe buồn rười rượi. Huy nhìn lén Ngọc trong lúc nó đang phiêu theo điệu nhạc, cô gái mà nó gặp hôm nào bây giờ lại trở nên lạ lẫm vô cùng.

Ngọc - cái vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại thuần khiết đó, bởi cái đôi mắt không nhiễm bụi trần kia đã lay động một phần cảm xúc đã được chôn sâu trong nghĩa trang cảm xúc. Cũng chính vì cái khung cảnh nên thơ bây giờ mới càng khơi gợi, thôi thúc Gia Huy phải có được người con gái đó, dù nó có phải cô bạn N đã ngự trị trong kí ức nó hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cứ như vậy, hội thi âm nhạc toàn trường cũng diễn ra một cách suôn sẻ, câu từ da diết đượm buồn đọng lại trong lòng người nghe và giám khảo làm cho căn phòng bốn bức tường bỗng không còn ngột ngạt nữa, mọi thứ như đổi mới mà hóa thành một khoảng trời đầy gió mát của mùa thu Hà Nội, từng khoảng âm cứ âu yếm thính giác, thật sâu sắc và cũng thật khó quên.

***

Ra về Huy dắt xe mà chạy như ma đuổi đi theo sau Thanh Ngọc, nó cứ đi như thế mà không dám vượt lên đi cạnh để nói chuyện cùng, từ cái lúc mà Ngọc bỏ về trên chiếc xe bus thì không khí giữa hai đứa cũng không còn được như trước nữa.

Gia Huy bóp thắng đột ngột mà muốn ngã khỏi xe, Thanh Ngọc dừng lại trước mũi xe của nó.

"Mày lại đi theo tao à?" Ngọc hỏi.

"Ảo tưởng, tao đi hóng gió ở Hồ Gươm, ai rảnh mà đi theo mày!" mắt nó khi nói hơi liếc xuống dưới, biểu cảm cũng ngượng hơn.

"Nhìn thẳng vào mắt tao này."

"Ừ, thì bố đi theo mày đấy, bộ không được à?"

"Mày theo dõi tao đấy à? Đi lù lù phía sau vậy khác gì theo dõi đâu?"

"Ờ thì..." nó ấp úng gãi đầu mà không biết giải thích sao cho Ngọc không nghĩ xấu về nó.

"Tao xin lỗi chuyện hôm trước, hôm đó tao đi xe bus về luôn mà không nói mày một tiếng." Gia Huy đứng ngơ ra, cứ tưởng Ngọc sẽ chửi nó một tràng dài nhưng nó lại cúi đầu xin lỗi thế này?

Tay chân nó lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Tao sai hết, lỗi của tao, mày không sai, đừng có xin lỗi nữa."

Thanh Ngọc nó đang gập người mà cũng đần ra, ủa là nó sai hay thằng Huy sai mà nó xin lỗi dùm luôn vậy?

"Hả? Mày làm gì mà sai?"

"Khiến mày xin lỗi là tao sai rồi" Huy nói, cái mặt nó đần ra nhưng cũng trông đáng yêu phết.

Ngọc khó hiểu mà khúc khích cười thầm.

"Tao có nhai đầu mày đâu mà sợ vậy? Lúc nãy nhìn mày như kiểu bị đánh hội đồng ấy, haha" mắt Ngọc hơi híp lại nhưng môi lại lộ ra đường cong rất tươi.

Giờ Gia Huy mới kịp suy nghĩ, lúc nãy nó mất quyền kiểm soát nên hành động không khác gì đứa nhóc lên ba sợ mẹ rời xa mình cả. Nó nghĩ mà tai dần đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc.

"Thì, tao chưa bao giờ bắt con gái xin lỗi hết. Đó, thấy ngượng nên mới làm vậy." nó bào chữa cho hành động vừa rồi.

"Uầy, thằng Huy mà tao biết tâm lý vãi, mười điểm."

"Xờii, tao mà, mười điểm không đủ để miêu tả tao đâu."

"Ừm, thì sao cũng được" Ngọc cười nhẹ lộ ra nửa hàm răng trắng, nó đưa đôi bàn tay nõn nà lên mà vén một lọn tóc ra sau tai.

"Nay cũng đi bộ về hả?" Huy hỏi.

"Ừm, dạo này không ai đưa đón nữa nên tao phải tự đi."

"Sao không?"

"Thì bận đó, có người lớn nào mà thong thả tận hưởng cuộc đời đâu, còn phải kiếm ăn nữa."

"Mỏi chân không?"

"Mỏi chứ sao không."

"Vậy chịu để bố chở mày về không? Đảm bảo an toàn"

"Hả? Chở tao á?"

"Ừ, an toàn tuyệt đối."

Nó do dự một hồi, liếc lên liếc xuống cái xe đạp điện khá đắt tiền của thằng Huy rồi lại nhớ cái xe 6,4 tỉ có thể đưa đón nó mỗi ngày ( cụ thể là xe bus ).

So đi sánh lại thì Gia Huy vẫn hơn cái xe vừa ngột ngạt vừa đầy móc túi kia.

"Ừm, thì cũng được, nếu mày đã đề nghị vậy thì tao cũng không có lý do gì để từ chối" Ngọc nói một cách như mình phải cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro