Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ, hôm đó là đầu tháng 10, kì thi học kì cũng sắp đến nơi, với tình hình học của lớp thì cô chủ nhiệm cũng phải ngán ngẫm mà lắc đầu không thôi, cô Hà cầm sổ đầu bài mà lật đi lật lại từng trang, trang nào cũng có tên học sinh lớp mình cả! Không chỉ có tên mà còn rất nhiều là đằng khác.

Không còn cách nào khác, phải áp dụng chính sách "đôi bạn cùng tiến" may ra mới có cơ hội để mọi người hoàn thành tốt kì thi giữa kì mười một cách xuông sẻ.

Dựa vào cái danh sách lớp đang cầm trên tay, cô Hà như nắm hết mọi quyền hành, nắm thóp mọi sự sống còn của lũ học sinh trong tay, cô đeo cặp kính lão mà mâm mê từng cái tên, từng cái danh hiệu.

"Haiz" Cô lắc đầu thở dài một tiếng.

"Cái lớp gì mà học sinh trung bình còn nhiều hơn học sinh khá nữa" Hết cách, cô bất lực nắn nót viên phấn trắng trên tay mà tỉ mỉ ghi lên vài dòng.

Thành như đó là danh sách chỗ ngồi, thời gian qua cô đã cho người trong nội bộ quan sát từng cử chỉ của các bạn trong lớp, xem ai hợp với ai, có khuyết điểm hay có vấn đề gì xảy ra hay không, chuyện này nói toẹt ra thì cô Hà rõ như ban ngày.

Chiếc bảng xanh đen cùng dòng phấn trắng thanh mảnh nắn lên từng con chữ thanh thanh mà còn có thêm một chút đậm nhạt.

Lát sau, bảng đen đề mấy dòng chữ to nhỏ, toàn mấy cái tên xa lạ mà con Ngọc nó không hề quan tâm tới, nó chán nản mà nằm nghiên ngửa lên bài dài chi chít vết viết xóa theo năm tháng và vài hình vẽ kì dị, mắt nó hướng ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời có vài áng mây đang nhẹ lay.

Huy chống tay lên cằm, tuy miệng không nói gì nhưng mắt thì luôn dõi theo bóng lưng của nó.

Mái tóc Ngọc rũ rượi mà rơi từng sợi xuống bàn, nó không kìm được sự cám dỗ vô ý này mà bất giác nâng niu lọn tóc dài có phần hơi xoăn của Thanh Ngọc.

"Huy? Mày làm gì vậy?"

"Gì đâu, tưởng mày ngủ rồi chớ!"

"Tao cũng tính ngủ đó, ai mượn mày nắm đầu tao?"

"Bố nắm đầu mày lúc nào?" Dứt câu Huy không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là ánh mắt còn sắt hơn cả dao lam, ánh mắt này đem đi chặc quả óc chó không chừng cũng đứt!

Thôi thì nó thả lọn tóc trong tay nó ra vậy, tuy hơi tiếc nhưng mà cũng chẳng muốn Ngọc nó cảm thấy khó chịu nên thôi.

"Hừ, nắm tóc xíu cũng không cho!"

Ngọc không nói gì mà đưa tay lên giật thật mạnh nhúm tóc ngắn ngủn trên đầu Gia Huy.

"Đm! gì đấy???" Huy nó hét lên.

"Hừ, nắm tóc xíu cũng không cho" Thanh Ngọc nó cười mỉa mai mà nhạy lại giọng của thằng Huy .

"Má, bố chỉ cầm một lọn thôi mà mày lại muốn nhổ hết tóc của tao xuống vậy!"

Thanh Ngọc còn đang thích thú bởi thú vui mới có của nó, tính đưa tay kia giật thêm một chùm nữa nhưng thằng Huy nhanh tay hơn đã bắt được tay của nó, Huy bắt chéo hai cái cổ tai thon thả trắng nõn của con Ngọc lại với nhau.

"Haha, hết cứu rồi nhá con!"

Tay thằng Gia Huy to vãi ấy! Một cái bàn tay của nó thôi mà lại ôm gọn hai cổ tay của Thanh Ngọc khiến nó tức tới xanh mặt ra, vùng vẫy cỡ nào cũng thua.

"Nắm đầu tao nữa đi, nắm được tao bank cho 10 triệu, hahaha"

Huy giở cái giọng mỉa mai mà lúc nãy Ngọc nó sử dụng, gậy ông lại đập lưng ông rồi, không còn gì chát hơn được nữa!

Bụp!

Cái vật thể màu trắng tinh trơi trên đầu thằng Huy khiến nó la lên như bị chó rượt ấy.

"Cô đang sắp chỗ đó? Sao em cứ thích loa ra trong lúc mà cô đang nói chuyện vậy?" Cô Hà mặt mày cáu gắt, lúc nãy thành như cô chọi một cục phấn trắng to đùng vào đầu thằng Huy ấy! Cười chết mất.

"Ủa cô? Là con Ngọc kiếm chuyện với em mà?"

"Tôi không cần biết, tôi nghe giọng em lớn nhất đấy!"

Ngọc nhìn Huy mà mím môi cố nuốt nụ cười xuống bụng mà cố không thể hiện ra mặt, thằng Huy đúng là đồ ngu mà!

"Nhoi quá ha? Hai em cũng ngưu tầm ngưu mã tầm mã đó! Vậy ngồi chung ha?"

"Dạ? Ai chịu làm con ngựa mà 'tầm' với nó chứ cô???"

"Vậy hen, điểm thi kì này mà hai anh chị không tiến bộ thì tôi sẽ gửi giấy báo phụ huynh hai anh chị đấy!"

Cô Hà bỏ ngoài tai mấy lời kêu gào của Ngọc với Huy mà chỉ tập trung viết tên hai đứa lên bảng.

Trên bảng đề một dòng chữ bằng phấn trắng to đùng! "Đôi bạn cùng tiến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro