Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!! Tiếng đồ vật va đập vào nhau thật mạnh. Phía dưới sàn nhà là một người đàn bà đang ngồi thút thít.

Hà Nội đêm nay thật náo nhiệt, so với sự phát triển và hiện đại ngoài kia thì còn một phần nào đó lại kém hơn, tận sâu trong một con ngõ nhỏ có một ít ánh đèn đường le lói vào cửa sổ được rào lại bằng trụ thép, ánh sáng chiếu vào hằng lại vệt bóng khung cửa trên sàn đất xi- măng lạnh lẽo, cảnh tượng tựa như một chú chim bị nhốt trong lồng, chẳng thể nào thoát ra được.

"Ông dừng lại được chưa? Đỏ đen đến mức đổ nợ, bán nhà, trốn chui trốn nhủi còn không vừa lòng ông à?" Người đàn bà tóc đã bạc đi nửa đầu, gào thét, mếu máo ở góc phòng.

"Con mụ này .. ực ... tao nói cho mày biết .. ực ... trong cái nhà này mày chẳng có quyền để lên tiếng! nghe chưa?" Nói xong, người đàn ông đập vỡ chai rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh văng ra tứ phía, có mảnh còn cứa vào chân.

Người đàn bà không nói gì, chỉ biết đan chéo hai tay áp vào vai mình, tựa như hành động vỗ về chính bản thân. Nước mắt cứ tiếp tục rơi lã chả.

_________________________

Chiều tối tôi mới về đến nhà, gần đây tôi đã tham gia một vài câu lạc bộ ở trường nên mới về trễ như thế, cũng vì hoàng cảnh nên lại nhờ thằng Huy đưa tôi về nữa, thỉnh thoảng tôi cũng áy náy bởi không biết trả công gì cho nó nữa.

Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt vào túi áo khoát, suýt xoa vì thời tiết hôm nay, chắc bởi vì lúc về có một trận mưa nên có lẽ trời đã trở lạnh như thế.

"Cám ơn nhen, Gia Huy" Tôi cười.

"Vào nhà đi, khi tao thấy mày vào nhà rồi thì tao đi về"

Chả trách, Huy lúc nào cũng tinh tế như thế sao.

"Mày dịu dàng thật đó, sau này ai làm được bạn gái mày chắc phải có phước lắm ha" Mắt tôi hơi nheo lại, có ý cười nhưng hơi gượng ép.

Gia Huy nhìn tôi rồi xoa tóc nó. "Ừm ừm không dám đâu!". Nó dùng mắt ra hiệu cho tôi rằng hãy vô nhà đi.

"Ê này.. mày chở tao về như này cũng mấy ngày rồi, tao cũng muốn trả công cho mày lắm, mày thích gì?"

"Ờ... Mày có gì thì tao nhận cái đấy, tao cũng không biết tao thích gì nữa"

Tôi đảo mắt cố nhớ lại những thứ có thể cho đi trong nhà tôi, "À đúng rồi! Đợi tao lát nhé, nhà tao có ít bánh quy, để tao vào lấy cho"

"Ok!"

Tôi đã bảo Gia Huy đỗ xe ở đầu hẻm bởi vì tôi hơi e ngại về nơi mà tôi sống, sao nhỉ ... tôi chỉ ở trọ thôi, sống từng tháng, từng tháng, tôi còn chẳng được một nửa của cậu ấy.

Keng! Nghe như tiếng ly thủy tinh vỡ, tôi sững lại, vừa tò mò mà vừa nghĩ đến những thứ xấu xa, tôi muốn tìm mẹ ngay lập tức, muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.

Đứng trước dãy trọ, những người mà mẹ con chúng tôi quen biết đều nhíu mày nhìn tôi, có người ôm đứa bé muốn tránh xa tôi ngay lập tức, đi được vài bước chân mắt tôi bỗng hơi cay đi nhiều phần.

Cửa phòng trọ tôi sống bỗng bị mở toanh cửa ra, đây đâu phải thói quen mà mẹ tôi hay làm đâu? Trước thềm nhà, giày dép xáo tung cả lên, và còn ... có cả giày của đàn ông.

Tôi chạy nhanh đến, hơi thở dường như bị ép lại đến mức thở không đều, nhịp tim bỗng tăng lên, kéo theo cả nỗi sợ, trán tôi đã sớm lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Mẹ!" Tôi kêu lên.

"Mày là ai? À.. ực ... tao nhớ mày rồi, chừng ấy năm mà nay lớn rồi nhỉ?"

Chân tôi mềm nhũn ra, nếu không có gì để tôi tựa vào thì chắc chắn sẽ ngã, mắt tôi cay lên vạn lần rồi cũng nhòe đi...

Người đàn ông đứng giữa phòng, tay cầm một sắp tiền lẻ, có tờ mười nghìn, cũng có tờ một trăm nghìn, tim tôi càng thắt lại khi người tôi yêu thương nhất - mẹ tôi đang tuyệt vọng, ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt mẹ dường như đã sẫm lại nhiều phần.

"Mẹ!" Tôi chạy vội đến bên bà ấy, dẫu cho dưới chân lấm tấm mảnh thủy tinh, có mảnh còn cứa sâu vào lòng bàn chân tôi. Tôi đau nhưng chẳng là gì so với mẹ.

Tôi đến bên bà ấy, giơ tay che thân thể mẹ lại, tay mẹ run lên, nắn nót khuôn mặt tôi.

"Thanh Ngọc, mẹ không sao, con ra ngoài chơi một chút đi nhé?"

"Không! Con không đi" Tôi đáp.

"Ông ta là ai vậy? Sao lại ở đây mà làm loạn lên thế kia, tại sao? Tại sao hả?" Tôi mất bình bĩnh, nước mắt cũng bất giác lăn trên gò má.

Gã đàn ông kia đếm tiền một lúc rồi vứt điếu thuốc đang ngậm sang một góc, hắn gằng giọng nói.

"Nhiêu đây không đủ? Tôi không tin bà chỉ có chừng này tiền, tiền ở đâu hết rồi?" Hắn tức giận, thét to.

"Bấy nhiêu đó đã hết, tôi không còn, không còn một đồng!"

"À, con nhỏ kia, bà đưa hết tiền cho nó rồi à?" Ông ta tiến gần đến chỗ tôi, trong mắt tràn đầy ý xấu.

"Đừng lại đây! Nó là con gái của ông đó? Bao nhiêu ấy chưa vừa lòng sao? Có chút men rượu vào là cứ như thế! Tôi mệt lắm rồi!"

"Con gái? Tao chưa từng thừa nhận tao có con gái.. ực". Hắn bình thản mà nói, cứ như chẳng biết tôi.

"Ác quỷ, cút đi, mau cút đi, chừng ấy năm rồi hãy buôn tha cho tôi đi!" Mẹ hét to, bờ môi khẽ run rẩy, dường như đã rất tuyệt vọng rồi.

Tôi đứng lên, móc trong túi áo ra vài tờ tiền lẻ đã nhàu nát. "Bấy nhiêu đó là một triệu rưỡi, là tiền đóng học phí của tôi, ông cầm rồi đi đi! Nhanh đi!''

Gã cười nhẹ rồi cầm đống tiền cuối cùng, ung dung xỏ dép rồi rời đi bỏ lại mẹ con tôi ở đó run rẩy, tay mẹ tôi có vài vết bầm tím, trên má còn có vết rạch nhỏ. Tôi nhìn mẹ rồi nhìn lại sàn nhà, mệt mỏi mà tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Từ trong đám đông đang đứng xem chuyện nhà tôi ở bên ngoài, bỗng tôi lại cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, khi mắt tôi còn ước đẫm lại vô tình nhìn sang. Thảm hại quá đi mà.

"Huy! Mau về nhà đi" Tôi dùng giọng điệu bực tức mà nói.

"Các cô cũng về phòng đi, thiếu gì chuyện để làm chứ?"

Gia Huy nó bước lên, khóe môi tôi run rẩy, lùi lại vài bước.

"Đã nói là đi đi, mau đi đi!" Nói xong tôi bước về phía cánh cửa, đóng mạnh lại, không cho những người kia dòm ngó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro