Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, nói cho mày biết, tao là họa sĩ tương lai đấy! trước đây tao đoạt giải hai hội thi vẽ toàn tỉnh đó!". Tôi vừa cười tủm tỉm vừa nói với giọng điệu tự hào.

"Gớm! Cả họa sĩ cơ?" Huy tròn mắt nhíu mày nhìn tôi.

"Ừ"

"Có mà họa thì ít mà sỉ thì nhiều đấy!" Gia Huy cười to đến híp cả mắt.

"???" Tôi chẳng tin rằng cái lời nói khinh người đó lại thốt ra từ miệng thằng Huy, đúng là quá đáng mà!

"Cẩn thận cái mõm đi nhá!" Tôi tức đến nỗi muốn đục thằng Huy thích cà khịa kia một cái rõ đau nhưng không dám làm, loay hoay một hồi rồi tôi bèn lấy từ trong balo màu trắng một câu thước hai mươi xăn ti cùng cây viết chì mới toanh.

Minh Châu lắng nghe hết cuộc nói chuyện, vẻ mắt đã khắc mấy chữ cam chịu.

"Trời ơi nhịn đi, mới buổi đầu đã cãi lộn ngày mai hai đứa đánh lộn cũng không chừng, bớt đi."

Cặm cuội với cái bàn đầy nét vẽ rồi tôi ngước lên cười giểu.

"Ê, thấy vạch kẻ này không? Nếu đồ dùng của mày qua mức thì nó sẽ thuộc về tao!" Tôi liếc xéo Huy một cái.

"Nếu tao qua thì mày lấy cả tao à?"
Thằng Huy bày ra vẻ mặt mưu mô nằm dài trên bàn nhìn tôi với đôi mắt chực chờ, cứ như chờ rằng tôi sẽ "Ừ" với nó vậy.

"Lấy cái đầu mày! Cho không tao cũng không thèm, mày mà qua mức thì tao đánh mày." Tôi cọc cằn trả lời.

Kẻ xong cái vạch thì giáo viên cũng vào đến nơi, bây giờ đã đến tiết bốn rồi.

Trước khi nhập học vài hôm thì giáo viên chủ nhiệm lớp đã cho mọi người hay về lịch học và thời khóa biểu trong trường, bây giờ cũng vừa hay đến tiếc của cô chủ nhiệm.

Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thỉnh thoảng thì lườm thằng Huy bằng ánh mắt vừa sắt vừa lạnh, tay thì chống cằm không thèm đếm xỉa đến nó.

cô Hà bước vào với gương mặt phúc hậu, tay cô ôm một mớ sách toán và tài liệu chuyên môn, cô từ tốn bước trên đôi cao gót tầm năm xăn ti mét.

"Chào cả lớp" Cô cất giọng ôn nhu.

"Cô là Trần Ngọc Phương Hà, giáo viên môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em" ngắt quãng một lúc, cô giáo liết mắt đảo một vòng bao quát hết căn phòng chữ nhật này.

"Các con đã làm quen được bạn mới chưa?" Cô Hà ôn tồn nói với nụ cười nhăn nheo nhưng đầy vẻ phúc hậu.

"Cái này bè chứ bạn gì" Huy xỉa xói, tuy giọng điệu nhỏ nhưng cũng vừa đủ lọt vào tai tôi. Mẹ nó! Nó nghĩ tôi ưa nó chắc!

Cái nắng của buổi sáng có thể nói là rất chan hòa và dễ chịu, nó đằm thắm khiến người ta không thể dứt ra được, ngay cả tôi cũng không. Tôi không cưỡng lại nỗi mà nhìn chăm chăm xuống sân trường nơi mà những khóm bằng lăng vừa chớm nở.

Huy nó không nói gì, cứ đăm đăm vào bản nhạc phát ra từ tai nghe không dây mà nó lén giáo viên đeo, bản nhạc êm ai pha thêm một chút sôi động khiến mọi thứ như rời vào thế giới riêng của nó.

Tôi cũng chẳng trách nó đâu, tuy vẻ ngoài tôi cọc cằn như vậy nhưng cũng không phải loại mách lẻo gì.

không ý thức được Huy lại nhìn chăm chăm sang phía Thanh Ngọc đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm.

Dường như có giác quan thứ sáu của tôi cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm. Quay lại hướng kế bên bỗng va phải ánh mắt vừa bí ẩn vừa sâu lắng của Huy, hai gương mặt non nớt giờ đây chỉ cách nhau có vài chục xăn ti.

"Mày? Mày nhìn gì đó?" Tôi nheo mắt vừa nhíu mày lại hỏi Gia Huy.

"Ai mượn mày xuất hiện ở trước mặt tao chi?" Tên Huy này đang đổ lỗi cho tôi à, sao lý do vô lý vờ lờ vậy? Thẹn quá hóa giận, Huy bị tôi nhìn thấy mà không khỏi cáu gắt.

"Nhìn thì nhìn đi, với nhan sắt này của tao chắc gì mày nhịn được?" Tôi cười đầy thách thức, tưởng gì chứ ai ngờ cũng mê đắm mê đuối nhan sắc của tôi, định trêu đùa tên con trai này một chút cho vui nhưng không ngờ bị lật kèo.

"Ồ! Nhìn kĩ thì nhan sắt của mày cũng hợp với gương mặt của tao lắm đấy, đi chung là đẹp cả thể" Thằng Huy lại dở thói trêu chọc mấy đứa con gái, thấy con tôi im im mà nó được nước lấn tới.

"Xàm, im đi tao không quan tâm"

"Không quan tâm hay là ngượng quá? Mặt đỏ hết rồi kìa." Lần đầu trong đời được con trai thả thính một cách công khai như vậy, tôi cũng có phần hơi lúng túng, bối rối chẳng biết ứng xử như nào.

"Mày vừa vừa thôi chứ? Cẩn thận cái tay mày kìa, qua vạch một cái là tới số mày nhá?" Nó nghe được giật mình nhìn xuống khủy tay đang chống dưới bàn, may quá chỉ còn một chút nữa thôi là qua khỏi vạch kẻ rồi. Huy cười, nhưng hoàn toàn không biết ẩn ý gì trong nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro