Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp mình sẽ học toán đại chương nhé! Là chương đầu nên cô mong các em sẽ chú ý nhiều hơn, chương này rất quan trọng với kì thi sắp tới!" Cô Hà cười một nụ cười nhẹ rồi cầm viên phấn trắng đề vài chữ lên bảng đen, nét chữ thon gọn, đậm nhạt rất rõ ràng trông rất đẹp mắt.

viết xong vài dòng cô quay xuống, nhìn mọi thứ từ phía bục giảng cách bàn đầu vài mét rồi ôn tồn "Các em ghi vào tập đi."

Tôi lấy viết chọc chọc vào lưng Minh Châu đang ngồi bàn trên vài cái.

"Hửm?" Nó quay xuống, nét mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Cho tao mượn cục tẩy với, tao quên đem rồi" Tôi nhỏ giọng tránh cho người khác nghe được mà khe khẽ nói.

"Tẩy á?" Minh Châu đảo mắt vào bóp viết của mình rồi cầm lên lục lọi một lúc.

"Nè!" tôi cười một cái thay lời cảm ơn rồi hí hửng nắm lấy.

Được gần tám phút sau, tôi lại lấy cây bút bi xanh rồi chọc vào lưng con Châu tiếp.

"Cho tao mượn cục tẩy nữa đi" Lần này giọng tôi nhỏ hơn lần trước, ừm tôi hơi ngại.

Châu liếc nhìn tôi rồi lại quay lên định lấy cục tẩy đang đặc gọn ở trong bóp viết màu hồng đưa cho tôi.

"Khỏi" Một giọng nam kế bên phát lên bên tai tôi, tuy không to lắm nhưng đủ làm tôi chú ý và át đi cả tiếng giảng bài của cô giáo. Giọng nói đó thu hút ánh mắt của tôi, ...

"Lấy của tao đi, đừng làm phiền người ta nữa." Huy miệng thì nói tay kia lại đưa cục tẩy mới toanh cho tôi, là màu trắng hoàn toàn, không có một vết trầy xước nào cả, có lẽ Huy chưa từng dùng qua.

"Tao làm phiền ai hả? Mà mày ..." Tôi lời tới lưỡi chưa kịp nhả ra thì Huy lại nói tiếp : "Tao tên là Nguyễn Gia Huy" nó vừa dứt câu tôi đã quay sang nhìn nó.

"Có ai hỏi đâu?" Tôi nhíu mày nói. Huy nó vẫn miệt mài chép bài trên bản vào vở, không quan tâm trời đất gì. Tôi thấy vậy cũng không muốn nói nữa đành "Ừm" một tiếng rồi cầm cục tẩy màu trắng tinh lên hì hụt tẩy.

Bài giảng đã nghe được một nửa, một nửa kia lại chạy ra khỏi tai kia, hoàn toàn chẳng hiểu cái gì. Đẳng cấp toán học này thật là quá sức với một cô gái không có duyên với toán học, như gió với mây vậy, chẳng bao giờ tôi nắm vững được nó cả.

Tôi ngậm chặc đầu viết trong miệng mắt thì nhìn chăm chăm vào bài toán, não tôi lúc đó chắc cũng nổi đầy gân xanh. Trong tập không có động tĩnh gì, ngước lên các bạn xung quanh đã bắt tay làm bài tập hết mà tôi vẫn ngồi im thin thít, tập không hề có một chữ ngoài đề bài.

Đầu óc tôi xoay cuồng rồi nắm chặc cây bút trong tay, não thì cố nghĩ rằng : "Chỉ cần nhìn một lúc nữa sẽ có đáp án thôi mà! Cố lên!"

Trên bảng đề cả sáu bài toán dài ngoằn dường như bất tận, giải thế nào cũng không ra, tôi viết xong rồi gạch bỏ, viết xong rồi bôi đen khiến tôi phải vò đầu bức tai.

"Không biết làm à?" Thằng Huy ngồi cạnh, cười khẩy rồi trêu chọc tôi, nó đắc ý lắm.

"Biết, tao biết chứ! Mày có biết không mà nói" Tôi bị đánh trúng tim đen không khỏi nhảy cẫng lên, vội chối lia chối lịa.

"Xong cả rồi, cách làm thứ nhất, cách hai cũng làm xong." Cái gì đây?
Não tôi thật sự chưa tiếp thu được thông tin thần kì này nên có chút chậm chạp. Thần thánh à mà một bài toán giải bằng hai cách? Đã một cách còn làm tôi phải khóc lên khóc xuống mà tên này lại khác người vậy?

Huy nó kéo tập của mình sang một chút cho tôi xem rồi lại cười khẩy. Tôi cũng tức mà, tức lắm chứ nhưng không làm gì được. Tôi học rất dở môn toán, chấp nhận thôi.

Liếc nhìn cả hai phút rồi cũng hiểu được sơ sơ, tôi không nhìn bài của thằng Huy nữa quay lại trang tập của mình mà chép những thứ vừa mới nhìn vào tập mình, tuy không khả quan mấy nhưng cũng làm được một hai câu hỏi.

"Xong rồi!" Tôi tự hào nói, đã xong câu một, tôi mừng như mẹ đi chợ về vậy nhưng liếc qua các câu khác thì đành bó tay, tôi hạ giọng nhẹ nhàng một xíu rồi quay sang nhỏ nhẹ thì thầm.

"À mà này, câu hai mày làm xong chưa?" Tôi ấp úng.

"Dễ vậy không biết làm à?" Huy nói.

"Không! Tại tao làm xong rồi mà không chắc chắn, muốn so đáp án thôi!"

"Ồ, so đáp án hả?" Cái câu nói dối này Gia Huy đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần thông qua những người khác nhau rồi, lần này Huy không có diện lý do như đối với những người khác, dứt khoát kéo tập của mình sang bàn của tôi.

"Xem thoải mái đi" Dứt câu nó nằm dài xuống bàn, đầu hướng thẳng xuống, hai tay để hai bên.

"Thật á! Tao cảm ơn!" Tôi hớn hở.

"Ừm, tao không so đo với người ngu"

"Hả? Mày nói cái gì vậy nói lại nghe coi?" Tôi nghiến răng, mày thì nhếch lên để tỏ ra biểu cảm trên cơ nó.

"Không hiểu thì hỏi tao" Dường như nó không quan tâm lời tôi là mấy, nó trả lời một câu không liên quan gì cả rồi quay đầu sang hướng khác.

Được rồi, chẳng quan tâm lời tôi nói là gì cả, cứ đợi đó, rồi một ngày nào đó mày cũng phải quỳ xuống mà van xin tao thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro