Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết bốn.

Tôi nuốt nước bọt một cái rồi đành hạ giọng nhờ vả.

"Ê Huy, cho tao mượn cục tẩy nữa nha?"

"Lấy đi" Nó gục đầu xuống bàn mà nói.

Tôi xin hứa là chỉ lỡ, tôi lỡ tay bôi hết cả nửa cục của người ta rồi lại tỏ vẻ ngây thơ nhét lại vào bóp viết, nhưng chưa dừng lại ở đó, nhiêu đó có vẻ chưa thỏa mãn lòng ham "đồ đẹp" của tôi, tôi chậm rãi tia vào mấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn Huy rồi cười mỉm.

"Uầy! Bút xóa mua ở đâu đẹp thế! Cho tao mượn tí"

"Ừ".

"Ê, cây viết này đẹp quá à, cho tao mượn một xíu nhen".

"Ừ"

"Adu!! Mày có nhiều giấy note thế! Cho tao một sắp nhé"

"..."

Lần này tôi chẳng thể nghe từ "Ừm" phát ra từ miệng nó nữa, Huy ngồi dậy, xoa đầu tóc rối bời của nó.

"Mày nhai hết nửa cục tẩy của tao rồi định nuốt luôn tập giấy note của tao à?" Bốn mắt nhìn nhau mà không ai thỏ thẻ câu nào.

"Mày mượn thêm năm lần nữa là hết viết tao luôn ấy, còn cái xác tao nè, mày lấy không?"

"Vậy thôi, không cho thì thôi vậy, tập toán của mày kìa, tao so đáp án xong rồi." Âm mưu không thành, tôi chống tay lên cằm, hết câu mắt tôi chợt bị thu hút bởi khóm bằng lăng đang nở ở dưới sân trường, lòng thì than vãn, quả là nghèo là một cái tội mà!

"Cho tao mượn đi, cho tao mượn đi mà, cho tao mượn với, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Gia Huy, úm ba la, hanmadara summadara, xin-ca-đa-hôi." Đúng vậy, xin xỏ không thành thì trong não tôi khai triển ra rất nhiều thần chú, thật tâm mà xin không được thì đành nhờ tâm linh vậy, xem lần này nó có cho tôi mượn không.

Hừm, tôi thích cây bút kia thật đấy! Cứ sáng lấp lánh, được rồi, sớm muộn gì đồ của mày cũng là đồ của tao thôi!

Thằng Huy kéo cuốn tập toán đang nằm nghiên ở phía tôi về chỗ nó, lúc mà tôi hết hy vọng nhất rồi thì Huy nó đưa tay vào bóp viết của nó. Làm gì đấy! lấy bút cho tôi đúng không? Hay giấy note?

Âm thanh xồn xột lần lượt kêu lên không có trật tự, tiếng bút va đập vào nhau nghe vui tai nhỉ? Huy nó móc ra cây bút lúc nãy mà nhét vào bàn tay tôi.

Đúng rồi! quả thật thần chú có hiệu nghiệm rồi haha!

"Cho mày đó, coi là quà gặp mặt đi" rồi Huy thở dài.

"Uầyyy, hào phóng quá! cảm ơn nhiều nhá, Gia Huy đã có lòng thì tao phải có dạ thôi! hihi"

"Xài cho cẩn thận đó, cây đó ba tao mua cho tao lúc còn bên Mỹ" Huy nói. Bộ nó đang cố khoe của cho tôi xem hả trời?

"Quà của ba mày mua cho mày hả?"

"Ừm"

"Tao lấy rồi thì có sao không?" tôi vừa ngại vừa không biết làm sao cả.

"Không sao, tao không dùng nữa, với ba tao mua nhiều lắm rồi, xài không hết."

"Mày đang khoe hả?" Lòng tôi cũng yên tâm nhiều nhưng miệng thì đã cười khẩy nó.

Thằng Huy nghe xong cũng cười, nét cười còn rõ hơn cả rôi :"Ừ đúng rồi đó, haha"

***

Mười một giờ rưỡi.

Tan học, sắt trời dạo này không nhiều gió cho lắm, chắc là đang giao mùa nên thời tiết lúc nóng bức lúc lạnh lẽo như vậy. Tôi đứng dưới tán cây bàn được trồng cạnh cổng trường, mắt không ngừng đảo về cái đồng hồ ở trên tay trái.

Đã mười lăm phút rồi mà mẹ chưa đến đón nữa.

Tôi đứng một mình, bây giờ tôi vẫn chưa có nhiều bạn, khắp trường nhìn ai cũng xa lạ, nhưng chắc rằng tương lai tôi cũng sẽ quen biết nhiều hơn. Tôi ngã lưng, tựa vào thân cây bàng sần sùi.

"Sắp sang thu rồi nhỉ."

Thu Hà Thành quả là một cái gì đó vừa thanh mát với hương gió mới lại lẫn thêm một chút mùi thơm xa lạ nhưng lại thân thuộc đến vô cùng. Cứ như là mùi hoa ổi ở phía sau vườn nhà bà ngoại, cũng giống như mùi của chú mèo thơm tho nằm bên đóng củi đã tàn, lẫn đâu đó có một chút khói của cơm bếp củi, nghi ngút cả trời.

Huy giờ này nó còn chưa chịu về nhà nữa, nó đứng nép vào góc tường bên dãy A, một bên thì nghe nhạc còn một bên thì bận nhìn Thanh Ngọc.

"Ngọc nó còn chưa về à?" Nó tự hỏi.

Tôi không biết chuyện Huy nhìn trộm, cứ cô đơn mà đứng một mình chân thì đạp mấy cái lá bàng úa vàng rơi vươn vãi dưới đất.

Trường tan học từ mười một giờ rưỡi lận, bây giờ trong khuôn viên rất vắng người, hầu như chỉ thấy mỗi bác bảo vệ và giáo viên về trễ.

"Bíp bíp!"

Tiếng kèn xe đột nhiên vang từ phía sau lưng làm tôi giật nảy mình.

"Về không? Bố chở"

"Ủa là Huy hả?"

Huy ngồi trên chiếc xe đạp điện hỏi.

"Thôi khỏi, chắc mẹ tao cũng sắp đến rồi, mày về trước đi."

"Vờ lờ, sắp tới của mày là đợi trong ba mươi phút hả?" Huy nó nhăn mặt

"..." Tôi im lặng rồi.

"Lên nhanh hoặc là tao đổi ý" Nó dở giọng bắt ép, đe dọa tôi.

"Hôm nay chỉ là bất đắc dĩ thôi, không có lần sau đâu." Lần này thôi, lần duy nhất mà tôi mặt dầy rồi nhảy tọt lên yên sau của xe.

Ừ phải rồi, đây là lần đầu có một người con trai chở tôi về nhà đó.

Ngọc thì nhát trai còn Huy thì sát gái quá mà. Đúng là chạy đâu cũng không thoát được.

"Ăn bánh trán không?" Thằng Huy ngồi trước, vừa lái xe vừa hỏi chuyện tôi.

"Ở đâu? Where?"

"Gần đây, tiện đường tao mua luôn, mày mua không?"

"Mẹ tao không cho ăn bánh trán" Tôi nghiêm trọng nói với nó.

"Haha, kệ đi, ăn thử là mày nghiện luôn đó!"

"Mày làm như là chất gây nghiện không vậy, cũng là 1 món ăn thôi mà? không lẽ trong đó có mấy chất cấm thật hả?"

"Không biết, thử đi, tao bảo kê, có chuyện gì thì nói là tao dụ mày ăn rồi hả kiện tao ha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro