hôm đó tao được giải nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng sống qua một tuần sóng gió, hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên mà con Ngọc nó mặc áo dài, theo như quy định ở trường thì chỉ mặt mỗi áo dài vào thứ hai thôi, các ngày khác thì diện áo sơ mi và quần tây đen.

sáng sớm, à không còn sớm nữa, lớp 10A2 đang nói chuyện rơm rả, con Ngọc nó mặt cái áo dài thướt tha màu trắng ngà mà bước vào, lớp ai cũng quay ra nhìn nó.

Minh Châu nó nhìn mà mắt sáng rỡ lên, trời ơi bạn tao mặt áo dài đẹp quá!

Ngọc nó vén một bên tóc ra sau tai, vừa vào lớp thấy mọi người nhìn nó, nó hoảng quá không biết làm gì mà nở một nụ cười siêu công nghiệp.

Huy nó hóa đá mẹ luôn rồi, con Ngọc nó đẹp vãi.

Thanh Ngọc từ từ đi vào chỗ ngồi của mình, tháo cái balo rồi để sau ghế.

"uầy, đẹp vãi lờ ấy!" Minh Châu cười cười quay xuống nhìn Ngọc.

thằng Gia Huy nay nó cũng giải đề nhưng khi con Ngọc bước vô thì chữ trong đầu nó bay mẹ hết ra ngoài rồi.

Thanh Ngọc nhìn Gia Huy rồi lại cười tươi nhìn Minh Châu"trời, cảm ơn nhen"

Gia Huy nó siết chặt cây biết bi xanh, đè nặn vài con số lung tung lộn xộn hết lên hết, trong đầu nó giờ toàn bóng dáng con Ngọc thôi, thành như con Ngọc nó còn thú vị hơn cả môn toán nữa.

may thiệc, Thanh Ngọc vào lớp rồi thì bác bảo vệ mới đánh trống, vừa kịp lúc luôn, ngồi thêm một lúc nữa thì sẽ vô tiết.

***

tiết học đầu tiên vào bảy giờ, môn mỹ thuật được cô Ngạn phụ trách, cô đứng trên bục nắn nót viết mấy chữ màu trắng trên bảng xanh.

vẽ tự do?

đúng bày rồi, Thanh Ngọc mắt nó sáng rỡ, còn lấp lánh nữa, đúng bày tủ rồi, lần này phải thể hiện cho cả lớp coi mới được.

không kịp đợi cô ra hiệu nó cầm cây bút chì lên rồi điêu luyện quẹt quẹt mấy cái lên tờ giấy trắng, không để ý một thứ gì, cứ chú tâm vào bài vẽ.

hai mươi mấy phút sau, Ngọc quẹt xong rồi nó móc trong cái hộp bút ra hai, ba câu bút đen nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm, mà nay nó quên đem màu rồi.

Thanh Ngọc nở nụ cười nhanh hiểm rồi nhẹ nhàng quay sang bên Gia Huy.

"Gia Huy, cho tao mượn hộp màu nha?" Ngọc kéo dài chữ cuối.

"lại không đem à?" Huy liếc mắt

"à, tại sáng đi gấp quá nên quên hehe"

Gia Huy nó bất lực rồi, quay ra sau lục lọi trong balo, tìm hộp màu sáp của nó.

lúc nó quay lại phía sau thì bức vẽ của nó bị Thanh Ngọc thu hết vào tầm mắt.

"má ơi? mày đi in ảnh à?"

chân dung vẽ một cô gái có nét hao hao giống Thanh Ngọc được vẽ trên tờ giấy a4 mỏng.

Huy cũng tìm được hộp màu, quay người lại thì bắt gặp câu hỏi của con Ngọc.

"nghĩ sao tao đi in vậy?" Huy cằn nhằn con Ngọc.

"chứ sao mà mày vẽ đẹp hơn tao được?"

"mày vẽ đẹp nhưng tao vẽ đẹp hơn" thằng Huy cười lớn nhe ra hai hàm răng trắng tinh.

"không thể nào, tao được giải hai lận đó???"

"mày thi hội vẽ cấp thành phố à?''

"ừ" Ngọc nó nhỏ nhẹ đáp trong sự kinh ngạc, mắt không rời bức tranh.

"cuộc thi đó tao có tham gia"

Thanh Ngọc nó im thin thít tròn mắt nhìn Gia Huy.

"hôm đó tao được giải nhất" Huy đưa Ngọc hộp màu trong sự ngơ ngác của nó rồi tiếp tục vẽ tiếp.

đầu con Ngọc hiện cả chục dấu chấm hỏi, chấm thang, quay lại nhìn bức tranh vẽ anime của mình thì thua thằng Huy gấp mấy lần.

Huy nó vẽ gì hả?

nó vẽ con Ngọc đó, tại nó không muốn ai biết nên pha thêm mấy nét của mẹ thằng Huy, một bức tranh mà có cả bóng dáng hai cô gái mà nó thích.

_______________________

tg : hihi mình thích mấy bài nhạc mà sâu lắng pha thêm một chút đượm buồn ấy=))) nghe đã ghê.
càng buồn cành thíchhh.
( mình hay sai chính tả lắm nên có chỗ nào sai các bạn bình luận cho mình biết nha, cảm ơn nhiều lắm á!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro