tình yêu những đứa trẻ con thì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa chiều, hôm nay mẹ Ngọc không đón nên nó phải đi bộ về, nhà nó cách trường mười lăm phút đi bộ, ban đầu nó tính nhờ Minh Châu chở về nhưng mà nó thấy Châu về với thằng Hoàng nên không hó hé một lời.

Gia Huy dắt xe ra ngoài, thấy con Ngọc không có ai chở về mà đứng một mình nên nó tiến dần lại.

"ê, chưa về hả?" Huy tò mò hỏi.

"chưa, giờ tao đi bộ về" Ngọc nó nhìn Huy rồi vãy tay qua lại, ý là tạm biệt.

"ê, tao chở về ha?" Huy thấy Ngọc đi xa thì lớn tiếng hỏi.

"thôi cha ơi, tao lạy mày, đừng chở tao nữa" Ngọc nó né tránh vì không muốn trêu đùa với mạng sống nữa.

"ê, thôi mà, lần này tin tưởng ở tao" Huy cười lộ hai hàm răng, dắt xe chạy theo sau con Ngọc.

"tao không muốn ghé thăm địa ngục nữa"

"yên tâm đi, không chết được đâu!" Huy khẳng định.

"giỡn hả ba, thôi thôi, tao đi về."

Gia Huy thấy Thanh Ngọc từ chối như vậy rồi cũng không ép nó nữa, nó dắt xe đạp điện nặng trĩu theo cạnh con Ngọc.

"gì đây?" Ngọc hỏi

"thì tao tiễn mày về"

"bộ mày không về nhà hả?"

"tao muốn đi dạo Hồ Gươm, sẵng thì tiễn mày về luôn"

"hèn gì, mày mà tốt vậy" Ngọc nó nhún vai rồi cười.

cái nắng nhè nhẹ của sắt trời len lỏi qua tán cây to rồi phả xuống trên người con Ngọc, Ngọc nó có thật không vậy? sao nó đẹp thế???

Thanh Ngọc nó xõa mái tóc, một nửa nó thả ra sau còn nửa kia thì để trước ngực, nó đi được vài bước rồi đưa tay lên vuốt tóc tém ra sau tai, gương mặt sáng sủa cùng đường nét đoan trang hiền diệu của người phụ nữ xưa lại xuất hiện trên mặt nó.

Gia Huy nó dắt xe kế bên mà lâu lâu phải nhìn sang, Ngọc hỏi thì nó nói nó nhìn hồ Gươm, ông hoàng lý do là nó chứ không ai, đã nhìn còn bày đặc ngại nữa.

cái lá thu héo úa vàng rơi xuống từ từ, vươn trên đỉnh đầu nó, Huy nó thấy mà không nói gì cho người khác cười con Ngọc chơi.

"mày đi như vầy không mỏi chân hả??" Huy nhìn nó đang ung dung bước đi.

"không, đi cho khỏe, tao còn hít không khí mùa thu nữa" Ngọc đáp

"bộ mày thích mùa thu lắm hả?"

"ừ, nó đặc biệt kiểu dì á" nó cười mỉm chi, nhìn siêu diệu dàng luôn!!

nhưng mà con Ngọc giống mùa thu thiệt, mắt nó như chứa cả mùa thu vậy, mắt nó long lanh nhưng khác mắt biếc, tạo cho thằng Huy cảm giác lân la khó tả khi nhìn vào.

"ê Ngọc"

"hả??"

"mày hát lại cho tao bài hồi nãy đi, tự nhiên tao muốn nghe vãi"

"mê giọng hát của tao rồi hả?" Ngọc toe toét cái miệng, mắt cong lại như hai mặt trăng khuyết nằm ngang.

"má mày nghĩ sao tao mê vậy? tao chỉ muốn nghe thôi, tại tao không thuộc lời, tao thuộc là tao hát rồi" Huy biện minh giỏi thật.

"ô kê, hát rồi trừ năm mươi ka tiền bánh trán nha"

"ủa, làm gì có ..." Huy chưa nói xong thì Ngọc nó đã mở miệng hát rồi.

nó hát ở ngoài trời, thỉnh thoảng có hai ba cái xe máy chạy qua chạy lại nên giọng nó có thêm tạp âm khác nhưng vẫn rất hay.

Huy nó không kìm được mà bập bẹ vài chữ bè theo Ngọc

"Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế"

khóm hoa sữa bên đường nở rộ, theo gió mà đưa hương bay khắp lòng hồ Gươm, dưới tán cây xanh, có hai đứa trẻ tuổi mới lớn mang trong mình nhiều hoài bảo và ước mơ đang hòa ca.

Ngọc vừa bước nhẹ vừa hát, gió luồn qua tóc nó thổi bay phấp phới trong không trung.

luồn khí mạnh thổi ngang đưa hương cốm mới của Hà Nội xộc thằng vào mũi, nó đưa lá vàng úa rơi trên đất cùng cánh hoa bằng lăng xúm bay toán loạn khắp nơi, cái lá trên đỉnh đầu Thanh Ngọc cũng bay đi đâu mất, Gia Huy tròn mắt nhìn theo bóng lưng con Ngọc.

trong Huy bây giờ bỗng ngời ngợi cái cảm giác lạ lùng vô cùng, nó dừng lại tỉ mỉ quan sát người con gái đang đi trước mặt mà âm thầm khắc sâu vào trong tâm.

Thanh Ngọc nó đẹp quá!.

Ngọc nó quay lại nhìn Gia Huy rồi cười "trừ hết năm mươi ngàn nhen"

thằng Huy thấy nó quay lại nhìn mình liền giật nảy ra. "ừ, tao hào phóng nên trừ cho mày lần này"

"đi lẹ lên đi ba, nãy giờ quần hết mấy phút rồi"

"ừ ừ, biết rồi mày đi trước đi" Huy nói rồi phủi tay ra hiệu cho nó đi trước

con Ngọc đi trước rồi thằng Huy rãi bước theo sau, Ngọc nó nhí nhảnh đi được vài bước lại xoay người nhìn nó.

tim nó bây giờ bắn loạn xạ cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro