tao giải ngán mẹ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ là tiết hóa học, do thầy Biếc phụ trách giảng dạy, ông ấy nổi tiếng là khó khăn nhất trong trường, hễ mà sai chính tả, dấu câu thì ông ta cũng trừ hết cả nửa số điểm, ngoài ra còn cái tính gay gắt khó ở của ông làm học sinh gần ông không mấy vui vẻ.

hóa học là môn sở trường của Gia Huy, còn Ngọc thì không.

thầy Biếc bước vào, tay cầm theo một cái cặp da cũ sờn, thầy đi thẳng đến chỗ bục giảng không nói một câu, thầy đưa mắt qua phía hộp phấn rồi cầm một cây phấn trắng dài, nghiêm túc viết mấy câu lên bảng đen.

Thanh Ngọc nó ngơ ra, thầy không giảng không hướng dẫn vậy bắt nó giải bằng cách nào? vả lại nó cũng mù tịt cái môn này nữa.

nó nhìn một loạt câu hỏi dài ngoằn ngoèo rồi lại ngước xuống đảo mắt vào trang tập trắng tinh, chán nản chống tay lên cằm rồi xoay bút.

Thanh Ngọc xoay qua thì thấy thằng Huy có cặm cụi  giải đề mà không dám hỏi bài, đành ghi đại vài câu trả lời vô nghĩa vào tập.

ngồi được một lúc, khoảng mười phút, mười lăm phút gì đó thì Huy nó mới quay sang nhìn Ngọc, lúc đó vừa hay thầy Biếc cũng đi kiểm bài. "chưa làm à?" Gia Huy nhìn vào trang vở trắng bóc của nó rồi hỏi.

"ừm, khó quá tao không giải được"

thằng Huy nó nghe xong thì kéo tập đã có đáp án của mình lại gần bóp viết của Thanh Ngọc.

"nè chép đi, lát ổng kiểm mà không có..." Gia Huy chưa nói hết ông thầy đã đứng sau lưng hai đứa rồi.

"thì tôi làm sao?" thầy Biếc gằng giọng hậm hực đứng phía sau hai đứa học sinh đang run sợ vì thầy.

Ngọc nó từ từ quay đầu lại rồi lắp bắp "thầy, sao thầy lại xuống đây thế ạ?"

"tôi xuống thì làm sao?"

"dạ...không làm sao ạ!" con Ngọc chột dạ vừa che quyển tập trắng tinh của nó vừa cười giả tạo.

thầy Biếc cũng thấy mà chứ có phải không đâu, mắt ông lóe cả tia lửa tức giận rồi đuổi Thanh Ngọc ra hành lang đứng.

"bài dễ vậy mà em cũng không làm được hả? kiến thức của em vứt ở đâu?" thầy nghiến răng.

Ngọc nó sợ tới nỗi mồ hôi đổ ướt hết cả trán liền nghĩ cả chục lý do để giải thích nhưng đều bị ông bác bỏ.

"Ngọc nó làm rồi, hồi nãy em xé tập của nó rồi vứt đi thôi" Gia Huy chống cằm quay lưng lại với thầy.

"em là ai? sao em xé tập nó?"

"em thích xé tập nó, tại em ghét nó quá" Huy nói với giọng điệu như ghét con Ngọc lắm không bằng.

"em học đâu ra cái thói đó vậy? việc này có thể coi như hành vi bắt nạt học đường đó em biết không?"

Huy không cãi lại, đúng hơn là không thể cãi vì thầy giáo đáng tuổi ba mẹ thằng Huy, gia đình nó giáo dục nó rất tốt, học thức và cách cư xử của rất có chừng mực. Huy cam tâm tình nguyện đứng với con Ngọc hết tiết hóa ở ngoài hành lang mà không than vãn gì, mặc kệ đó là môn học yêu thích.

hai đứa đứng ở ngoài hành lang không một bóng người, xung quang chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên thôi, tiếng những con ve sầu oi ả trong nắng trưa hè cũng biến mất từ khi nào, hoàn toàn trống trải.

Gia Huy khoanh tay ung dung dựa vào tường mà đếm thời gian, thái độ nó bình thản vô cùng khác xa với con Ngọc đang nắm chặt hai tay mà mếu máo.

"Huy, sao nãy mày nói với thầy là mày xé tập tao?" Ngọc e thẹn hỏi.

"nãy tao muốn cứu mày khỏi ông đó nhưng xui một cái đã không được cứu còn ra hành lang cả hai, tao chịu"

"tự nhiên mày lại cứu tao vậy?"

"đm, thì bạn bè giúp đỡ là chuyện thường thôi có gì đâu"

"chuyện này không có thường đâu" Thanh Ngọc nhíu mày "Ổng dữ lắm"

"dữ thì đã sao? dữ thì ép mày ra hành lang đứng hả?"

"tại tao sai, tao không biết giải"

"không biết giải thật à?" Huy nhìn Thanh Ngọc.

"không biết mới ra đây đứng" Ngọc ngước nhìn bầu trời vừa xanh vừa cao, giọng điệu có chút oán hận.

"sau này, nếu bài của tao chưa làm xong đi nữa thì cũng phải hỏi, tao biết hết nhưng lười ghi thôi"

"tao thấy mày bấm máy tính cả buổi, bấm đi bấm lại không ra kết quả mà"

"tao nghịch, kết quả có sẵn trong đầu tao rồi" Huy ngán ngẩm mà nói.

"dạng bài đó không khó tí xíu nào, liếc ngang cũng biết, tao giải ngán mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro