( ngoại truyện ) quá khứ Gia Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, hôm đó là một buổi trưa mùa hè nắng rất gắt, Huy nó mệt lả người vì trận bóng rổ vừa thua lúc nãy.

Nó biếng nhác nằm dài trên sân thượng trường học, mặc kệ mọi thứ để cơn gió đìu hiu thổi từng đợt luồn vào áo, nó mặc kệ tiếng ve sầu nỉ non đang cất bên tai mà cứ thế thiếp đi.

Trường THCS mà Gia Huy theo học là một trường khá nổi tiếng, năm rồi bác bảo vệ đã cho người dời hết những bộ bàn ghế không dùng được nữa lên sân thượng, người bên đây đứng cũng khó mà thấy được bên kia.

Huy nó úp cuốn tập Toán lên mặt, nằm dài phía sau đống bàn ghế cũ.

Gia Huy nó đang thiu thiu ngủ thì bỗng nó bật dậy vì nghe tiếng động ở kế bên, phía bên kia có một đứa con gái, nhìn thì chạc tuổi Huy, cả người nó bị nước dội ướt như chuột lột, nó đưa một chân ra khỏi phạm vi an toàn của sân thượng rồi lại vội rụt cả người lại.  Huy ngơ ngác nhìn mà không biết nhỏ đó đang nghĩ gì nữa, bỗng đứa con gái ấy lấy trong túi quần ra một con dao rọc giấy dài khoảng 10cm rồi lại ngoái nhìn cổ tay phải.

Huy cũng ngầm hiểu được nên ý thức thôi thúc nó đứng phắt dậy, tay cầm quyển tập Toán mà ném thẳng vào đầu đứa con gái kia.

Nó bị quyển tập Huy ném làm đau đến điếng người, tay run run vô thức ném dao xuống đất, quay lên ôm đầu.

"Mày bị khùng à? Đang làm gì vậy?" Huy gằn giọng hỏi.

Nhỏ kia không trả lời, gió một lần nữa thổi đến, luồn qua chân tóc khiến mái tóc dài ướt sũng của nó bay lên, mắt nó ươn ướt.

"Sao mày quan tâm chuyện bao đồng quá vậy???" nó nhăn mặt, vừa nhìn Gia Huy vừa khóc.

"Nín" Huy nói.

Nhỏ con gái kia khóc to hơn, tay không ngừng ôm mặt mà nấc.

"Mày khóc cái gì?"

"Mày không hiểu đâu! Đừng hỏi nữa"

"Tao cái đéo gì mà không hiểu?" Huy tiến gần lại, nhặt cuốn sách lên phủi phủi mấy cái rồi lấy khăn giấy trong túi quần ra đưa đến trước mặt nó.

"Mày, mày có bao giờ bị đánh chưa?"
Nó nói xong không thèm cầm tờ khăn giấy mà Huy đưa cứ thế đi thẳng xuống tầng, bỏ lại Gia Huy đứng bơ vơ ở đó mà không hiểu gì.

Hôm sau, Huy vẫn lên tầng thượng nhưng không phải để ngủ, nó lên tìm một chỗ yên tĩnh để nghe nhạc.

Trùng hợp, đứa con gái hôm qua mà nó gặp cũng đứng bên rào cảnh, mắt nó nhìn xa xăm.

Huy không nói gì mà đứng phía sau nó, yên lặng thưởng thức nốt bản nhạc.

"Mày tên gì?" nó không quay lại nhưng có thể cảm nhận được thằng Huy đang đứng phía sau lưng. "Tao tên Gia Huy, mày tên gì?" nó quay lại nhìn Huy rồi cười. "gọi tao là N là được rồi" N nhìn Huy với đôi mắt đã ướt nhẹp từ bao giờ.

"Ngày nào mày cũng lên đây à?" N hỏi.

"Ừ, khá thường xuyên nhưng có hôm không đến, còn mày?"

"Hôm qua và hôm nay, tao lên đây được hai ngày rồi"

Gia Huy: "...''

"Chuyện hôm qua, mày giữ bí mật giúp tao nha?" N ấp úng rồi quay lưng lại.

"Hôm qua mày định tự tử à?" nó trầm giọng rồi ngồi xuống phía sau, tai nghe cũng đã được tháo ra.

"Tao hết cách rồi" N nói, giọng nó run rẩy.

"Sao phải chết? Xung quanh mày không phải là còn gia đình, bạn bè hả?" Huy nói, mắt cũng sẫm màu đi nhưng N nó im lặng, nó không muốn đề cập đến.

Những ngày tháng sau, N thường xuyên lên sân thượng, nó đến để gặp Huy, Huy cũng dần xem nó như một người bạn thân, hôm nào Huy cũng nói chuyện với nó, toàn chuyện linh tinh trên trời dưới đất, có hôm Huy còn chỉ toán cho con N nữa, vì Huy, căn bệnh trầm cảm của con N dần dần suy giảm, nó ngày càng cười nhiều hơn.

Huy với N không khác gì người yêu hết, chúng nó nói cười rất rôm rả giờ đây chỉ thiếu mỗi danh phận thôi. Qua lại được hai tháng Huy vẫn chưa biết tên thật của con N nhưng nó không tò mò, không thắc mắc.

Hôm đó bầu trời rất xanh và cao, Huy cầm trong tay một cái vòng cổ bằng bạc, tuy không mắc quá nhưng cũng là tiền mà thằng Huy dành dụm, nó định tỏ tình con N nhưng đợi mãi, đợi mãi N cũng không đến, nó đợi cả buổi chiều đến nỗi mà cúp hết năm tiếp vẫn không thấy bóng dáng con N đâu.

Từ đó về sau Huy không còn gặp lại nó nữa.

Nhiều hôm liên tiếp Huy nó cố tình đứng trên sân thượng chờ từ trưa đến chiều cũng không thể gặp lại N.
Huy đợi, đợi từ hè sang thu vẫn không thấy nó quay lại. Gia Huy cũng từng tìm đến hết các lớp trong trường nhưng vẫn không thấy được bóng dáng kia, cuối cùng nó thi chuyển cấp lên lớp mười. Trc khi rời khỏi trường THCS, Huy cũng từng quay lại chỗ sân thượng chỉ để trông ngóng, nó muốn một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy.

Nhưng không có ai cả, không có dấu vết của một ai từng xuất hiện, nó hụt hẫng mà quay người lại định rời đi.

Bỗng đập vào mắt nó là một tờ giấy nhớ màu vàng được dán cẩn thận lên cửa, trên tờ giấy còn đọng lại vài giọt nước, là nước mắt ư?

Nét bút trên tờ giấy mềm mại, ngay ngắn, nó cẩn thận tỉ mỉ đọc đi đọc lại "Gia Huy, cảm ơn mày, không có mày có lẽ hôm ấy tao đã chết rồi, thật sự cảm ơn, tao nợ mày một mạng."

Tờ giấy này là của con N viết à? Thằng Huy nó cẩn thận gỡ tờ giấy ra rồi xếp ngay ngắn bỏ vào túi, nó ngoái đầu lại nhìn bao quát một lúc lâu rồi rời đi.

Phía bên kia đống bàn ghế ngổn ngang, người mà để lại tờ giấy nhắn đang co ro nấp ở đấy. 

Cơ thể nó bây giờ đầy vết bầm tím, nó phải mặc một cái áo khoác rất dày để che lại, dù thời tiết có nóng tới mức nào nó cũng không chịu cởi ra.

Nó mặt áo sơ mi, khác với đồng phục thể dục hôm trước, trên phù hiệu nó có đề tên, là Thanh Ngọc.

Huy và Ngọc đã bỏ lỡ nhau ở năm cấp hai, quãng thời gian qua vì bị đánh đến bầm cả mặt mũi nên Ngọc nó không dám đi gặp Huy, tụi con gái kia đe dọa Ngọc nếu còn gặp Huy nữa thì sẽ đánh cả thằng Huy, Ngọc nó sợ nên không dám hó hé một lời, không phải nó sợ bị đánh, nó sợ liên lụy đến Gia Huy, liên lụy đến người con trai mà nó thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro