thì tao bảo vệ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng mãi hơn 15 phút, chân của con Ngọc cũng tê dại lắm rồi, nó nhìn sang thằng Huy nhưng Gia Huy vẫn bình thản, ung dung khoanh tay đứng kế nó.

"bộ mày không đứng nổi nữa hả?" Huy ngó cái chân đang run rẩy của con Ngọc rồi liếc nhìn gương mặt đoan trang nhưng không vui của nó.

"mỏi chân vãi ấy" nó than vãn.

"ngồi đi" Huy nó vẫn khoanh tay, mắt nó đảo qua con Ngọc.

"sao mà tao ngồi được, đang bị phạt mà."

"cứ ngồi đi, ông thầy mà bắt tại trận thì tao chịu trách nhiệm cho."

"mày nhớ nha" Ngọc nó hớn hở, tươi cười rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, tay không ngừng xoa bóp chân đã mềm nhũn do phải đứng lâu.

"Huy, mày không ngồi hả?"

"không, tao đứng quen rồi."

"ủa, bộ mày thích đứng lắm hả?" Ngọc nó cười nhìn thằng Huy đầy khó hiểu .

"tao từng đứng nửa ngày trời vì bị điểm thấp." hả? Sao vậy? Huy nó giỏi vậy cũng có lần bị điểm thấp nữa hả? Nghe Gia Huy nói, nụ cười trên mặt nó cũng đơ lại.

"bộ gia đình mày khó lắm hả?"

"ừ" Huy rũ mắt trả lời.

"nhưng có sao đâu? Gia đình mày không có ở đây thì ngồi đi, vả lại có cả tao mà!" mắt Ngọc long lanh, nó lạc quan lạ thường, từ cái lúc mà nó té ngã nhào vào người thằng Huy thì nó đã thấy Ngọc có một điều gì đó rất đặc biệt đến không tả nỗi.

"có mày thì sao?" Gia Huy nó trầm giọng hỏi.

"thì tao bảo vệ mày."

miệng thằng Huy cười toe toét như được mùa "mày bảo vệ tao hay tao bảo vệ mày cơ? Hả?"

"thì thỉnh thoảng lòng nghĩa hiệp của tao trỗi dậy, tao sẽ bảo vệ mày." con Ngọc đang ngồi bệt dưới sàn nói đạo lý.

"nhưng mà" Thanh Ngọc nó ngước mặt lên nhìn thằng Gia Huy, bốn mắt nhìn nhau "tên của tao rất hiệu quả để làm thần chú đó, mỗi lần mày không chịu nổi nữa thì gọi tên tao"

"gọi tên rồi thì mày có tới không mà gọi?" Huy hỏi ngược lại. "Cũng hên xui, có lúc tao đến có lúc không."

Gia Huy không nói nữa, nó âm thầm ngắm nhìn con Ngọc, hành lang vắng vẻ nhưng lại không quá ngột ngạt làm cánh bằng lăng tím chênh vênh trên cành cây đối diện bỗng chốc bị cuốn bay theo gió mà sà vào hành lang có vẻ cũ kĩ này.

Thanh Ngọc, tao biết rồi, mỗi lần tao chênh vênh như cánh bằng lăng đó thì tao cũng sẽ gọi tên mày dù là bất cứ đâu, tao sẽ không để gió cuốn tao đi đâu.

một khoảng thời gian trôi qua, không quá ngắn cũng không quá dài tiết Hóa đã kết thúc, Huy với Thanh Ngọc chỉ bị thầy chỉ trích vài câu rồi thầy cũng bỏ đi, xem như kiếp nạn này đã qua.

các tiết học phụ còn lại cũng trôi qua suôn sẻ, cuối tiết nó thở phào nhẹ nhõm, một ngày nữa lại trôi qua, Ngọc nó vươn vai, bây giờ nó mệt lắm rồi việc duy nhất bây giờ trong đầu nó chỉ là quay về nhà thôi.

***

trống tan trường vang lên một cách mạnh mẽ bởi một cây dùi cui to tướng, hôm nào bác bảo vệ cũng đánh trống như vậy hết, tuy rằng cách này thô sơ nhưng lại đậm chất truyền thống hơn những ngôi trường lắp chuông khác.

hồi chiều Châu nó chở con Ngọc đi học nên bây giờ hai tụi nó cũng về chung với nhau.

"ủa má cái đéo gì vậy?" Minh Châu nó hét lên ầm lên khiến mấy học sinh xung quanh đều quay ra nhìn.

"sao vậy?" Ngọc thủ thỉ hỏi bên tai.

"thằng khùng nào xì lốp xe của tao rồi!" Châu nó vừa đấm vào vai con Ngọc vừa nói với vẻ tức tối, nhưng khi quan sát kĩ, không chỉ bị xì lốp xe mà còn bị bể bánh sau, một ngày thật xui xẻo, chúng nó lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm.

"rồi sao giờ?" mặt con Ngọc cũng lo giùm cho Minh Châu, nó gặng hỏi.

"đi bộ về"

"khùng hả? Nhà xa vậy sao về được?"

"hết cách rồi ba" nó nhíu mày.

nhà xe cũng về hết hai phần ba rồi, bây giờ rất vắng vẻ luôn, bác bảo vệ cũng biến đi đâu mất, dù có ra sức  dùng ống bơm thủ công nhưng bánh xe vẫn căng lên tí tẹo nào, bất lực, chúng nó dắt xe qua trước phòng hành chính gửi tạm, nhờ thầy cô ở đó trông giúp.

tụi nó chán nản vừa đi vừa than hết cái này đến cái nọ, nhưng mà có nói hết lời thì bánh xe cũng không trở lại như cũ được nữa.

tụi nó mới bước ra khỏi cổng cường được vài bước chân thì phía sau lưng đã có tiếng còi xe đạp điện ing ỏi vang lên.

ủa? thằng Huy với thằng Hoàng chưa về à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro