Chương I - Hiện tại : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Botan-chan, bồ ổn chứ."

Hiện tại đang là thời điểm sau giờ làm việc, các thành viên của Gen 5 đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Tuy nhiên, Polka kéo tay Botan lại và hỏi bằng giọng điệu có phần nghiêm trọng.
Cả Lamy và Nene cũng nhìn cô với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Shishiron nè, bồ không cần phải áp lực như vậy đâu."

"Làm việc ai cũng có lúc mắc lỗi mà."

Trước ánh mắt của mọi người hướng về phía mình,
Botan hơi do dự nhưng cũng cất tiếng:

"Mình vẫn ổn mà, mọi người không cần lo lắng vậy đâu."

Tuy nhiên, dường như đã nhận ra điều gì đó qua điệu bộ miễn cưỡng của Botan, cả ba người họ bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Nhìn thẳng vào mắt mình nè, Shishiron."

Trước yêu cầu đó của Lamy, Botan không thể nào làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Cậu có chắc là cậu ổn thật không, Shishiron?"

"Mình ổn thật mà!"

Botan đáp lại, hơi lên giọng một chút, dù cô không cố ý làm vậy.

Nghe vậy, Lamy vẻ ngoài tuy vẫn còn hơi nghi ngại nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Họ tiếp tục thu dọn đồ đạc trong một bầu không khí lặng như tờ, nếu không muốn nói là ngột ngạt.

Bầu không khí này tiếp diễn cho đến khi cả bốn thành viên bước ra cửa ra vào chính của công ty.

Dường như nhận thấy tình cảnh hiện giờ có hơi ngượng nghịu, Lamy bèn lên tiếng trước:

"Ừm... Thôi vậy, tạm biệt mọi người nhé"

"T- Tạm biệt."

"Mai găp lại mọi người nhé!"

"Mai gặp lại..."

Sau màn chào hỏi có phần hơi kém tự nhiên khác hẳn mọi khi, mọi người nhanh chóng đi theo các hướng khác nhau trở về nhà.

"Hầy..."

Botan vừa bước đi vừa thở dài một tiếng. Nhìn rõ có thể thấy cô trông vô cùng phiền muộn. Điều làm cô phiền muộn ư? Nếu phải nói thẳng ra, thì đó cũng chưa hẳn là một vấn đề quá to tát.

Cô chỉ đơn giản là đã mắc lỗi trong khi làm việc, và đã không thể hoàn thành công việc được giao.

Với một người có cá tính mạnh mẽ và luôn mong muốn đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc mình làm, thì mỗi sai lầm, dù nhỏ hay lớn, dù là vô tình hay cố ý, đều làm Botan bận tâm và khổ sở.

Dù mọi người có an ủi, cô cũng không thể nào rũ bỏ cảm giác tiếc nuối có phần quá mức khi không thể thực hiện một điều gì đó. Thế nên, khi lúc nãy mọi người hỏi han cô, cô cũng chỉ đáp "Tôi ổn" với giọng điệu có phần miễn cưỡng. Đơn giản vì cô không muốn bọn họ quá lo lắng về mình nên mới có những lời nói trái với cảm xúc thật của bản thân. Thêm nữa, cô cũng không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối, dựa dẫm trước mặt những người bạn của mình.

Cũng không phải là cô không biết tại sao họ lại có phản ứng lo lắng đến thế...

"Làm việc ai cũng có lúc mắc lỗi mà!"

Lời nói của Nene trước lúc chia tay được tua lại trong tâm trí Botan. Đây cũng là một câu nói khá "ngây thơ", nhưng đó mới chính là phong cách của Nene.

Nhưng tất nhiên... làm gì có chuyện Botan có thể suy nghĩ mọi chuyện theo hướng như vậy được.

Cô tiếp tục đi trên vỉa hè vắng người, trong đầu vẫn không suy nghĩ về nhiều thứ. Dường như cô đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng biết sao được, đó là tính cách của cô rồi.

Trong đầu Botan đột nhiên hiện lên vẻ mặt lo lắng của mọi người lúc trước. Nếu để lộ dáng vẻ khổ sở hiện giờ trước mặt bọn họ, chắc chắn cô sẽ không dám vác mặt đến công ty nữa mất.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không đời nào tệ đến mức đó đâu... nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất giác đảo mắt vu vơ sang hướng khác, dù chắc chắn sẽ chẳng ai để ý đến dáng vẻ hiện giờ của cô.

Bất chợt, mắt cô nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong kính cửa sổ của một cửa hàng. Có thể thấy, hai gò má trắng nõn của cô đang ửng hồng lên. Miệng cô thì đang hơi mím lại. Đôi mắt cô thể hiện sự lo lắng và căng thẳng thấy rõ.

"Không! Không!!"

Botan xua tay như phủ nhận cái hình ảnh của chính bản thân mà cô vừa thấy trong gương. Cô đập đập tay lên trán, thở một hơi sâu, như đang lẩn tránh hình ảnh đang phản chiếu hết sức sinh động kia.

"Thôi! Về nào!"

Cô lẩm bẩm với chính bản thân mình, rồi quyết định đi tiếp...

Cô liếc nhìn tấm cửa sổ cửa hàng lần cuối, rồi......

"!!!"

Có gì đó vừa trỗi dậy bên trong cô, cái gì đó thật hoài niệm, có gì đó của quá khứ...

Cô đã nhận ra nơi này rồi. Cô đã từng đến đây. Đã từng có những kỷ niệm khó quên ở nơi này...

Những kỷ niệm đó thật đẹp đẽ, nhưng cũng là những hồi ức đau đớn mà cô đã phong ấn sâu trong vào đáy lòng mình.

Những kỷ niệm về quãng thời gian ấy, về cô gái ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro