Chương II - Quá khứ: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Botan sững sờ trước cảnh tượng trước mắt cô...

Đó là một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến kì lạ. Cô dường như đã quên đi sự hiện diện của nơi này. Cô đã quên mất rằng nơi này từng có ý nghĩa to lớn với cô như thế nào trong quá khứ.

Cô ngây người ra nhìn theo khung cảnh ấy, thật hoài niệm... nhưng cũng thật đau đớn...

Cửa hàng đó... là một tiệm bánh mì nhỏ nằm bên đường. Thiết kế của nó không quá nổi bật, nếu nhìn thoáng qua thì sẽ ít ai biết là nó ở đó...

Bên trong tiệm, những tia sáng vàng dịu hắt ra từ bên trong, xuyên qua lớp kính cửa sổ, in thành từng mảng trên nền vỉa hè bằng gạch. Bên trong là vô số các loại bánh được sắp xếp trông vô cùng ngăn nắp trên các kệ gỗ xếp thành từng hàng dọc.

Nhìn tổng thể thì tiệm bánh tạo nên một cảm giác vô cùng ấm cúng, trang nhã, đồng thời tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu, thư thái khi nhìn vào.

Một tiệm bánh nhỏ trông rất đỗi bình thường, chẳng có gì nổi bật, dường như hoàn toàn lép vế so với các tòa nhà hoành tráng, lộng lẫy bên cạnh.

Trước khung cảnh quen thuộc mà nhiều năm rồi cô mới được thấy, Botan cảm thấy xao xuyến đến lạ thường...

Dường như cô đang bị thu hút hoàn toàn bởi cảnh tượng đẹp đẽ ấy, cảnh tượng mà cô những tưởng sẽ không bao giờ được thấy lần nữa ấy...

Và từng dòng ký ức cứ tràn về trong tâm trí cô, những dòng ký ức đã bị lãng quên theo năm tháng...

***

Ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp trời của những ngày đầu mùa hè. Gió man mát thổi qua tóc người đi đường. Mặt trời chiếu sáng dịu nhẹ. Chim chóc ca hát trên những cành cây. Và trên vỉa hè của một con đường lớn là một cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang lưng.

Cô bước đi những bước vô cùng trang nghiêm, tự tin. Nhìn chung là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính...

Tuy nhiên, thực tế cô đang trông khá lo âu. Trước khi lên đường đến công ty để nhận việc, cô đã kiểm tra lại đồ đạc, tư trang cá nhân kỹ càng rất nhiều lần. Cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào túi xách để dễ lấy ra khi cần. Dù vậy, cô vẫn cực kỳ lo lắng mình có thể bỏ quên những thứ quan trọng, nên cô liên tục kiểm tra lại mọi thứ cô sẽ mang theo bên mình. Chỉ khi đã chắc chắn mình sẽ không bỏ quên thứ gì, cô mới an tâm rời khỏi nhà.

Nhưng dù đã chuẩn bị kỹ đến vậy, cô vẫn tiếp tục tỏ ra lo lắng. Lý do lần này là vì...

"Làm sao để gây ấn tượng tốt với mọi người bây giờ?"

Cô rất sợ nếu mọi người không có ấn tượng tốt với cô. Bởi cô sẽ rất bất lịch sự nếu cô chỉ đến tay không. Thêm nữa, cô cũng học được rằng, để cùng nhau làm việc hiệu quả, bước đầu tiên cần phải tạo ra bầu không khí thoải mái, hòa đồng giữa các thành viên với nhau.

"Mình mang theo kẹo thì có hơi trẻ con quá không? Hay là socola? Mà thôi, mình không nghĩ đồ ngọt là một sự lựa chọn tốt..."

Botan vừa đi dọc theo con đường vừa cố nghĩ ra những thứ mà cô có thể tặng cho các đồng nghiệp trong buổi gặp mặt đầu tiên của họ. Cô nhìn quanh dọc các cửa hàng bên đường để tìm kiếm các món quà khả dĩ, nhưng cô cũng chẳng có thêm nổi ý tưởng nào.

Và, trong lúc cô đang lướt dọc theo các cửa hàng, như một lẽ vô tình, một tiệm bánh nhỏ đã lọt vào tầm mắt cô.

Giữa sự xa hoa, tráng lệ của các toà nhà lớn xung quanh, tiệm bánh đó hiện lên không hề nổi bật, thậm chí nếu nhìn qua thì cũng chẳng thể nhận ra nó, nhưng chính điều đó đã tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn, và đã khiến Botan phải để ý đến.

Và cô chầm chậm bước đi dọc theo vỉa hè, như thể đã định làm vậy từ lâu, hướng về phía cửa chính của tiệm.

Hơi đó dự, cô tiến lại gần, đẩy cánh cửa vào trong và bước vào bên trong tiệm. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa bị đẩy vào.

Hiện lên trước mắt cô là một không gian vô cùng ấm cúng, nhưng không hề gây ngột ngạt. Ánh sáng vàng dịu chiếu sáng khắp bốn bức tường gỗ.

Những dãy kệ với đầy đủ các loại bánh mì, bánh ngọt, bánh xốp,... được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, và âm thanh đường phố bên ngoài duờng như bị chặn lại hoàn toàn, không còn nghe thấy được nữa.

Botan cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp giản dị của không gian xung quanh cô. Nó không đơn điệu, nhưng cũng không cầu kỳ. Khó mà tin được là có thể tồn tại một nơi thế này giữa sự hào nhoáng của chốn đô thị.

"Xin kính chào quý khách! Quý khách có cần giúp gì không ạ?"

Botan hướng về nơi phát ra giọng nói. Một cô gái thu ngân ở quầy thanh toán đang nhìn cô với vẻ lịch sự. Để ý thấy điều đó, cô nhanh chóng tiến lại gần.

"Ừm... Thực ra là... em cũng cần giúp đỡ một chút..."

"Vậy, chúng tôi có thể giúp quý khách như thế nào?"

"À, em sẽ có cuộc gặp mặt đầu tiên với các thành viên cùng công ty. Nên em nghĩ là nên tặng mọi người chút gì đó làm quà."

"Được thôi. Vậy quý khách có thể xem qua các loại bánh ở đây."

Cô thu ngân đưa cho Botan một chiếc máy tính bảng nhỏ. Trên đó có liệt kê tất cả các loại bánh được bày bán trong cửa hàng.

Suy nghĩ một lúc, Botan lướt ngón tay trên màn hình và bắt đầu chọn các loại bánh cô thấy ưng ý.

Sau một lúc, cô đã hoàn tất việc chọn bánh. Cô đưa trả lại máy tính bảng cho cô thu ngân cất vào tủ.

"Bánh sẽ có ngay ạ, vậy, quý khách muốn đựng bánh bằng gì?"

"Có những lựa chọn nào vậy ạ?"

"Quý khách có thể chọn dùng giỏ, đóng hộp, hoặc đựng trong túi giấy.

"Vậy... em chọn đựng bằng giỏ ạ."

"Vâng. Quý khách chờ vài phút ạ."

Vài phút sau, cô thu ngân đem ra một chiếc giỏ len được đan vô cùng tinh xảo. Bên trong là các loại bánh Botan đã chọn được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Giỏ còn có nắp đựng, và quai cầm chắc chắn, đem lại sự thoải mái khi mang theo.

"Quý khách thấy ổn chứ ạ?"

Nhìn vào thành phẩm vô cùng tuyệt vời đó, Botan không có lý do gì để phàn nàn hết. Mọi thứ đã được làm quá hoàn hảo rồi.

"Em thấy ổn rồi ạ. Cảm ơn chị."

"Cảm ơn quý khách nhiều ạ!"

Sau khi thanh toán xong xuôi, cô một tay cầm ví và túi xách của mình, một tay cầm theo chiếc giỏ bánh bước ra ngoài tiệm. Nhìn chiếc giỏ trong tay, cô thầm nghĩ.

"Vậy chắc là ổn rồi ha..."

Botan nhẹ mỉm cười, kéo khoá ví lại và cất vào trong túi xách của mình.

Thế nhưng, trước khi cô kịp làm vậy, một lực tác động cực mạnh từ bên phải đã khiến cô ngã xuống đất, hai tay cô giơ ra theo phản xạ chống đỡ cơ thể, má cô đập xuống nền vỉa hè.

"Ấy! Xin lỗi cậu! Cậu ổn chứ!"

Một giọng nói cất lên đâu đó trên đầu cô. Vẫn còn hơi choáng váng vì cũ ngã, cô mất một lúc mới định thần lại được.
Cô nhấc cơ thể dậy rồi nhìn lên.

Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt cùng cặp sừng khá ngộ nghĩnh trên đầu đang nhìn xuống cô với vẻ hơi lo lắng.

"Đồ đạc của cậu rơi vãi hết rồi kìa, để tôi nhặt cho."

Cô gái đó bắt đầu cúi xuống nhặt nhạnh từng món đồ của Botan lên. Do chưa kịp đóng khoá ví, mọi thứ trong đó rơi tung toé ra ngoài. Vài thứ trong túi xách của cô nằm chỏng gọng trên vỉa hè. Thứ duy nhất hầu như không bị thương tổn gì là chiếc giỏ bánh, do đã có nắp đậy chắc chắn.

Thấy cô gái kia đang lúi húi nhặt đồ, Botan cũng lại gần giúp cô cho mọi thứ vào đúng chỗ.

"Ấy, thiệt tình là xin lỗi nhà. Tui hông có cố ý đâu!"

"À không có gì đâu"

Cô tiếp tục nhặt mấy món rơi vãi cuối cùng cho vào ví, và...

"Ủa? Cậu là Shishiro Botan đúng không?"

"Hả!? Sao cậu biết?"

Botan sững sờ trước câu nói bất ngờ của người lạ mặt kia, nhưng cô ấy chỉ vào tấm thẻ nhân viên của Botan.

"Đó đó!"

"???"

Cô sau đó cho tay vào túi xách lấy ra một tấm thẻ nhân viên giống hệt của Botan.

"Nè! Tui cũng là thành viên mới nhất của Hololive đó! Tui là Mano Aloe, rất vui được gặp bà nha!"

Botan hơi khựng lại trước quá nhiều thông tin ập đến. Nói đúng ra thì cô bị quá tải rồi.

"Ưm... rất vui được gặp cậu..."

"Cậu cá tính ghê nhỉ! Thôi! Chúng ta phải đi nhanh không trễ mất!"

"À, ừm..."

Và hai cô gái tiếp tục rảo bước trên vỉa hè. Botan nhìn theo cô gái đó đi đằng trước. Và cô cảm thấy khá ấn tượng trước cô gái đó.

Mái tóc hồng nổi bật của cô, bộ trang phục phá cách nhưng vẫn khá tinh tế. Trông cô rất năng động, hoạt bát nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, tinh tế trong từng cử chỉ.

"Quả thật là có sức hút ha..." Botan nghĩ thầm.

Rồi giọng Aloe đột ngột vang lên.

"Cái đó là sao vậy?"

Trước câu hỏi thẳng đuột ấy, Botan hơi rùng mình. Nhưng nhận thấy ánh mắt của Aloe hướng về phía giỏ bánh mình cầm trên tay, cô nhẹ nhàng trả lời.

"À... cái đó hả? Tôi định mua quà tặng mọi người trong dịp gặp mặt lần đầu ấy mà."

Aloe hơi trố mắt nhìn Botan một chút. Cái nhìn đó như đang dò xét tâm hồn cô, khiến cô hơi ngại ngùng đôi chút. Cô gái ấy quả thật là xoay cô y như xoáy chong chóng vậy. Botan chưa từng gặp một người khiến cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như thế này bao giờ.

"Quả là vậy... Cậu thật sự rất tốt bụng nhỉ."

"Ấ-ấy, cũng không phải gì to tát lắm đâu. Chỉ là tôi nghĩ phải tặng mọi người gì đó thôi!!!"

"Ừ, cậu không cần hoảng loạn vậy đâu."

Chẳng mấy khi Botan trở nên bối rối như vậy, nhưng cô gái mới gặp này có gì đó đã khiến cô buông lỏng toàn bộ cảnh giác của mình.

"À khoan, trên má cậu có vết xước kìa."

"Hả?"

Botan sờ tay lên má mình, và đúng thật là có một vết xước ở đó. Hẳn là má cô đã bị xước sau khi ngã xuống đất lúc nãy.

"Xin lỗi nhiều nha, để tôi... đây."

"Ơ... Cậu..."

Aloe lấy ra từ túi xách một miếng băng cá nhân nhỏ hình tròn rồi từ từ dán lên vết xước.

"Rồi đó, không sao nữa rồi!"

Nụ cười tinh nghịch của cô toả sáng trong ánh nắng sớm... như thắp lên mọi niềm hy vọng trên thế giới này.

Nụ cười đó... đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cô mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro