1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Yên, ngày xx, xx, 20xx.

"Này Tuấn, tao hồi hộp quá."

Tuấn dường như không tin vào tai mình, phản bác lại:

"Tao thấy mày lo hơi quá đấy. Tao mới là đứa phải lo đây nè!" Tuấn thở dài thườn thượt một hơi, não hết cả ruột gan. Cậu uống một hơi hết nửa chai nước, buồn chán nói: "Mày học giỏi nhất khối này, sợ cái gì?"

"Mà nếu thực sự không đậu thì..."

Thái độ dửng dưng của Tuấn khiến An ngờ nghệt, xoay lại ngắt lời sẵn tiện cốc vào đầu cậu ta một cái.

"Ayda mày làm gì thế hả! đau muốn chết." Tuấn xoa xoa đầu, biểu tình mặt nhăn mày nhó với hành động vừa rồi.

"Này nha không nói điềm gở, còn mày nữa rảnh quá hay gì mà ngồi đây nói móc tao, mau đi xem thử."

"Ừ ừ tao biến trước mặt mày là được chứ gì."

"Ơ..cái thằng này."

Không để bị đánh lần nữa thằng Tuấn lùi ra sau An một khoảng rồi cong giò chạy.

Tâm trạng lúc này không những lộn xộn mà còn buồn cười bởi bó tay với thằng bạn thân, thôi kệ đi lát sau tìm nó hẳn hay. Hai tay An siết chặt thành vòng bởi hồi hộp và bồn chồn khó tả. Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi sử dụng hết bình tĩnh còn sót lại tiến lên.

Đằng trước một đám học sinh quần áo bạc phếch nổi bật lên lớp tường vàng sẫm đã bóc lớp sơn từ lâu, những vệt loang lổ xám xịt trải dài trên mặt phẳng ghồ ghề. Hình như tụi nó đang bon chen xem tờ giấy to tướng được dán sau tường. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa ồn ào đã thế loáng thoáng cậu còn nghe âm thanh khóc lóc, kêu gào khiến nỗi sợ trong An càng tăng gấp bội. Nhưng giờ biết làm sao chứ, mắt vẫn dán vào hình ảnh, chân rảo bước nhanh hơn.

5 phút...10 phút...15 phút trôi qua, thời gian thì vẫn vậy nhưng ngay tại giây phút này, đối với An dài như hàng thế kỉ. Dường như không khí chung quanh bị ai đó bòn rút sạch hay nói đúng hơn cậu bỏ ngoài tay sự ồn ào ngoài kia, giờ đây chỉ còn nghe thấy trái tim nơi lồng ngực đập mạnh, nhịp thở dồn dập liên hồi. Nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khóc, An ngước mắt nhìn bảng tên, không chớp mắt, đứng bất động hồi lâu mặc cho những con người kia xô đẩy, chạm vào người cậu.

Nguyễn Hoà Thương.

Phạm Ngọc Tú.

Nguyễn Kim Mai.

Trần Quốc Anh.

...

Nguyễn Bình An.

Khoảng khắc đó dường như cậu đã được trút khỏi tảng đá dưới lòng, mọi thứ ùa đến phá tan hình tượng thấp thỏm hồi nãy. An nhảy cẫng lên vì sung sướng, vài người thấy lạ lẫm quay lưng đằng sau nhìn nhưng An mặc kệ, dù gì thì cũng đã có kết quả mình mong đợi. Phải, cậu đậu đại học rồi! Ngôi trường mà suốt năm năm qua An ước ao, cũng vì lẽ đó cậu từ một học sinh bình thường trở thành thủ khoa của khối.

Nhưng cuộc đời mấy ai được suôn sẻ, cậu đậu vào trường chuyên đồng nghĩa đã "cướp" đi một suất của người khác. Chuyện thi cử từ lâu là một áp lực lớn đối với học sinh, sinh viên từ đương thời cho đến hậu thế ngày nay. Có thể nói rằng chuyện học hành rất gay gắt và áp lực để có thể danh chính đậu vào trường có tiếng bật nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Cái gì cũng có cái giá của nó, An cũng không ngoại lệ, kết quả có được hôm nay cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, tìm tòi học tập là bản năng kể từ khi cậu có mục tiêu cho riêng mình. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người đã ban cho An một món quà tương xứng với quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Từ xa một tên học sinh nhìn trông có vẻ bặm trợn đang tức tối hùng hùng hổ hổ tiến về phía An. Đằng sau còn có những đứa khác cũng không kém phần thô lỗ, xem ra là đồng minh với cậu ta. Hình dáng càng phóng đại trong tầm mắt, An nhận ra đó là Văn - người mà luôn cạnh tranh điểm số với cậu, thật ra cũng không hẳn vì An xem cậu ta như là bạn cùng khối nhưng ngược lại Văn không xem cậu là bạn hay chính xác hơn cậu ta khinh thường ra mặt với An. Trong khối 12, An và Văn là cặp bài trùng của lớp 12a1 và 12a2. Hai con người như hai thái cực đối lập nhau nhưng điểm chung đều học rất giỏi, chỉ có điều Văn được "ưu ái" hơn là vì nhà cậu ta có quyền có chức. Văn cậy gia thế, cho mình cái quyền mà ức hiếp những bạn học kém hơn hoặc chỉ đơn giản bởi vì cậu ta ngứa mắt. Văn từ lâu đã xem An là một cái gai cắm sâu vào tiềm thức nhưng 3 năm qua cái gai ấy vẫn âm ỉ trong lòng cậu ta không dứt, muốn vứt cũng không dễ, muốn bỏ thì cần phải có thời gian. Giờ đây khi đã bước sang tuổi 18, nhất là trong thời kì gay gắt này ấy vậy mà điểm số, một vật vô tri vô giác là con bài quyết định cho cả ván cờ, người cuối cùng ra quân mới là át chủ bài. Chênh lệch nhau chỉ 0,1 nhưng cái giá phải trả cho sự ngông cuồng quả thực rất đắt. Nếu như nói An là một người chăm chỉ bắt đầu từ số không thì Văn được ông trời cho sẵn thông minh nhưng với tình tính tự cao tự đại, kiêu ngạo, luôn cho mình là cái rốn vũ trụ thì kim cương cũng hoá sang chì thôi. An là một người cũng không hẳn là để mặc cậu ta đùa bỡn mình. Cậu sống theo lí trí, nếu Văn luôn thích ra vẻ ta đây với An thì cậu càng nỗ lực học tập để chứng minh rằng mình không phải là dạng sẽ suy sụp khi cậu ta tác động vào tâm trí.

Văn khuôn mặt giận dữ sáp vào An, hất mặt hống hách ra lệnh:

"Này An mày qua đó xé tờ giấy kia xuống cho tao!"

"Bạn có quyền gì sai bảo tôi, cũng đâu phải là hạng cụt tay cụt chân..." An khẽ ngừng lấy hơi bồi thêm - À mà đây giấy báo trúng tuyển đại học bạn lấy tư cách gì xé nó!"

An điềm tĩnh chậm rãi phát ra từng tiếng một. tuy không lớn nhưng những lời lẽ đủ làm Văn bẽ mặt. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng gương mặt tức tối cậu ta. Trông bây giờ Văn chẳng khác nào lấy mạnh hiếp yếu. Biết mình đuối lý nhưng nào Văn chịu hạ nhục mình trước tên mình luôn dằm trong tim. Cậu ta cười khẩy, nói lớn:

"Ý bạn là tôi đã bất lịch sự khi đã ra một yêu cầu vô lý đến vậy nhưng bạn hãy nhớ rằng là ai đã đầu tư vào trường này nên mới có bạn ngày hôm nay." Vẫn giữ nụ cười xảo trá trên môi, Văn đắc chí nhướng mày về phía cậu.

"Tôi không nghĩ là vậy, lợi ích thì luôn song hành với công sức bỏ ra. Nếu rằng gia đình bạn đã góp phần tạo nên trường học khang trang như này ắt hẳn cũng đã có dự tính trước. Phận tôi chỉ là một thành phần nhỏ nhoi nhưng kết quả tại đây là bằng chứng tốt nhất cho thấy tôi bình thường nhưng không tầm thường..."

"...Mà nếu như bạn học Văn đây tôi tin là một người tài giỏi thì đã không dựa dẫm vào gia đình mà luôn làm theo ý thích của mình mặc kệ người khác sẽ nghĩ ra sao." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép xoáy sâu vào tiềm thức Văn tựa như một lưỡi dao gặm nhấm từ từ cái tôi hèn mọn đã có từ lâu.

Lòng người đối diện sôi sục thù hận, An không những nói bóng nói gió mà còn động cả vào gia đình mình, đường đường là cậu lớn nhà Họ Mai mà lại bị một tên như An sỉ nhục không suy nghĩ. Những người nãy giờ nháo nhào đang xem dở cũng bị thu hút bởi giọng nói lớn vừa rồi, quay ra chỉ chỉ trỏ trỏ. Kẻ xì xào, người bàn tán nhưng tuyệt nhiên không ai dám can ngăn. Không khí xung quanh căng thẳng đến cực độ. Văn điên lên không chỉ vài lời vừa rồi mà còn vì điểm số nằm chễm chệ trên tờ giấy kia, nó nghĩ mình cái gì cũng hơn cậu từ gia thế đến học hành vậy mà lại thua một tên nhãi trước mặt. Văn hướng mắt qua phải vớ đại một cành cây khô dưới nền đất toan xông đến đánh cậu.

Cơn tức giận sôi đến đỉnh điểm. Đây không phải là lần đầu tiên Văn và An có xích mích với nhau, tất nhiên khi một cuộc chiến xảy ra đều là do Văn khơi mào trước nhưng đều bị An phản bác chặt chẽ khiến cậu ta đuối lý.

Bất thình lình một vật gì đó ném thẳng vào mặt Văn làm cậu ta vì bất ngờ mà hơi choáng, cành cây trong tay cũng vì thế rớt xuống, im lìm dưới đất. Nước ước nhẹp loang lổ tràn vào khoang mũi thật khó chịu, có lẽ vì lực đạo quá mạnh dẫn đến trán cậu ta thành những vệt đỏ hồng nằm ngang, có cái còn rướm máu bởi vỏ chai cộng thêm chất lỏng mằn mặn từ mồ hôi chảy xuống càng bỏng rát. Nghĩ bụng đứa nào to gan mà dám ném vào mặt ông đây, mày tới số với tao rồi. Định thần lại nương về hướng phía trước, đập vào mắt Văn là Tuấn - bạn thân thằng An chết tiệt đó, cũng cùng một giuộc với nó. Văn chửi thề một câu trong lòng, vừa định cất tiếng thì đã có một âm thanh khác chèn vào:

"Ai cho mày đánh bạn tao hả?!" Giọng nói Tuấn từ đằng trước vọng tới, tay còn nắm chặt nắp chai hồi nãy, chân hầm hầm bước đến.

An giật nảy người vì bất ngờ tiếng nói của Tuấn, cũng quay đằng sau xem xét. Cứ ngỡ hôm nay mình sẽ bị thằng Văn tẩn cho một trận nhưng xem ra ông trời vẫn còn thương xót cậu, xuôi khiến Tuấn đến đây, quả là cuộc đời này không ai biết trước được chữ "ngờ".

Tuấn bước tới cạnh An vỗ nhẹ vào gương mặt đờ đẫn của cậu. Mặt đối mặt với Văn, chất vấn:

"Đây là trường học, đang ở nơi đông người mà mày dám bạo lực à..."

Nói xong, Tuấn quét mắt một lượt đám học sinh mắc mù tai điếc kia, những kẻ vô cảm nhưng chuyện tọc mạch người khác thì không ai kém ai. Đám người kia dường như đụng phải ánh mắt giận dữ đó chột dạ, quay mặt đi đằng khác, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Kẻ đi về, người như cũ. Tuấn biết chuyện này không phải xảy ra lần đầu, nếu như nói đám học sinh kia không can ngăn vì đó không liên quan đến mình cũng không hẳn là đúng. Trường học cũng chỉ là một thành phần nhỏ bé trong xã hội rộng lớn ngoài kia. Người ta nói trường học là một xã hội thu nhỏ quả chẳng sai. Thời gian bào mòn những kẻ "anh hùng" sẵn sàng giúp đỡ người khác giờ đây chẳng khác nào thỏ đế núp lùm sau lớp mặt nạ giả tạo hoặc đơn giản vì nghĩ nhất định có người thay mình tương trợ mà làm ngơ sự cầu cứu hiện hữu trước mắt. Một phần là như vậy, chín phần còn lại vì sợ gia cảnh nhà Văn, sợ bản thân động vào cậu ta, chỉ cần sứt mẻ một chút cũng nhận hậu quả khó lường. Tuấn rũ mắt buồn hoang hoải cuộc sống nhân sinh là thế. An là người thứ bao nhiêu sau hàng kẻ bị Văn bạo lực học đường đây?

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Tuấn được Văn kéo về hiện thực. Cậu ta đáp lại:

"Ồ tưởng ai đây hoá ra là mày, Tuấn à, mày cũng thích xen vào chuyện của người khác quá nhỉ?" Giọng điệu bình tĩnh nhưng Tuấn biết rằng cậu ta đang rất cay cú hành động vừa rồi.

"Sao có thể là gọi là chuyện của người khác trong khi An đây là bạn của tao, mày không có quyền động tay động chân vào bạn học." Tuấn khoanh tay nghiên đầu về phía Văn.

Văn sôi máu đến đỉnh điểm, cậu ta nhặt nhạnh cành cây dưới đất, quát mắt:

"Tụi mày đứng đực ở đó làm gì? Còn không mau xông lên!"

"Này các em kia đang làm gì thế hả?" Chất giọng khàn khàn, nghiêm nghị cắt ngang hành động định xảy ra.

Phe thằng Văn đang định xông lên thì khựng lại bởi tiếng nói phát ra từ chú bảo vệ đằng kia. Hôm nay là ngày gì xui xẻo thế không biết, Văn nghĩ thầm trong người. Giờ lòng dạ câụ ta cũng bị cụt hứng bởi những sự việc ngoài ý muốn cứ đến liên tiếp. Văn cũng không phải một đứa ngu ngốc, kệch cỡm, mặc cho lời nói ấy vẫn xông đến đánh Tuấn và An mà tự rước hoạ vào thân, tệ hơn là làm xấu mặt gia đình mình. Thù này cũng không phải một hai ngày mà giải quyết được, có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn." rồi cũng sẽ có một ngày trong tương lai gần tụi nó phải trả cái giá đã làm bẽ mình ngày hôm nay. Chỉ nghĩ đến thằng An sẽ van xin khóc lóc, khua môi múa mép trước mặt mình thì Văn cảm thấy mát dạ mát lòng, một xúc cảm sướng rơn trong dòng suy nghĩ làm cậu ta quên mất cảm giác tức giận. Văn cười thầm trong bụng, miệng khẽ nhếch lên một chút. Ngước mắt nhìn thẳng trực tiếp đối phương, ra giọng cảnh cáo:

"Mày giỏi lắm, hôm nay xem như mày may mắn nhưng may mắn này sẽ không kéo dài bao lâu đâu. Những sự việc hôm nay mày làm với tao, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng, cứ đợi đấy."

Văn bước một bước ấn ngón trỏ trước ngực An rồi đẩy vai cậu rời đi. Tuấn thấy thế định cho cậu ta một đấm thì An cản lại. Đàn em của Văn thấy đại ca mình bỏ cuộc hướng đằng trước cũng xách mông lò dò theo sau.

An nói lớn: "Thật hân hạnh khi bạn nhớ đến tôi."

"..."

Chú bảo vệ thấy cả đám giải tán nên quay về văn phòng làm việc.

Văn vừa khuất bóng sau cổng trường xanh sẫm. Tuấn quay mặt về phía An hai tay siết vào vai An, dồn dập loạt câu hỏi :

"Mày có làm sao không?"

"Cái thằng công tử bột đó có đánh mày chưa?"

"Tao thấy mày hiền quá rồi đó, nếu tao không đến kịp chắc giờ với thân thể gầy còm của mày chắc nằm trong nhà trạm xá rồi."

An gạt tay Tuấn ra, cười trừ:

"Tao không có làm sao hết cứ coi như hôm nay tai bay vạ gió đi mà còn mày nữa hồi nãy đi đâu mất tăm."

Tuấn sực tỉnh, mình có lòng cho lo thằng An này mà giờ nó chất vấn lại, sao cậu cứ như đứa trẻ bị cha mẹ dạy dỗ vậy cơ chứ, bất đắc dĩ trả lời:

"Ừ thì tao cũng như mày, đi xem bảng tên khác chứ đằng trước này bảng tên những người đậu trường chuyên mà, ơ... mà mày có đậu không?"

An vì nãy giờ những chuyện xảy ra liên tiếp khiến cậu không kịp xử lý cũng quên chuyện vui ngày hôm nay mất, vui vẻ tiếp lời:

"Có, thành công mỹ mãn luôn."

Cậu cười toe toét lộ hai hàm răng đều trắng phởn. Giờ cũng là xế chiều, những dải vàng nhàn nhạt đậu trên gương mặt lấp lánh ánh kim. Gió chiều hun hút thổi qua, vờn nhẹ vào tóc cậu đung đưa khe khẽ, vài sợi còn chẳng chịu rời, cảnh sắc dịu dàng tôn lên vẻ đẹp tinh tế của An. Cái đẹp không lộng lẫy mà hoà vào một chút nắng, cái nắng ở đây không gay gắt mà lại mang ấm áp một bức tranh làng quê dân dã. Cậu nhìn về rặng núi xa xa, nơi những chú chim bay về tổ, cảnh vật cũng làm phần nào cậu thoải mái hơn, lòng dâng lên một nỗi bình yên khó tả, cậu cảm thán:

"Quả thực rất may mắn."

"Ừ bạn hiền thì "may mắn" còn một đứa học ngu đây trượt như cầu ván luôn."

Như một gáo nước lạnh tạt vào lòng đang hưởng thụ thiên nhiên của câụ, An quay lại lườm Tuấn:

"Tao vẫn chưa quên chuyện hồi nãy đâu nha! Mày muốn giờ thi hành án xử luôn không?"

Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, đưa hai tay che trước mặt không muốn bị gõ vào đầu. An thở dài, tính tình thằng Tuấn trước giờ vẫn vậy tuy lúc nào cũng chọc cho cậu tức điên lên nhưng được cái là luôn bảo vệ cậu khỏi người xấu, mỗi lần đó cậu đều bất đắt dĩ phải chỉ bài mỗi khi thi cho nó, lòng An thực sự không muốn gian lận như vậy đâu nhưng không làm gì trả ơn Tuấn thì cậu lại cảm thấy áy náy trong thâm tâm. Cậu đã trao đổi với Tuấn sẽ kèm cặp cậu ta nhưng công sức An bỏ ra chẳng khác nào dầu đổ đầu vịt, người ta ít ra còn nước chảy đá mòn còn Tuấn thì... kết quả ngày hôm nay đã rõ cho sự lười biếng cùa nó.

Mỗi con người đều có một người bạn tri kỉ. An từ lâu đã xem Tuấn như là anh em trong nhà, đột nhiên dưới cái nắng hồng âm ấm, cái nắng thường dẫn dắt người ta đi vào cõi nhớ một thời, An lại mường tượng quá khứ tuổi thơ khi mới bắt đầu làm quen với Tuấn nom cũng thật buồn cười. Cậu ta trước và sau như một, chỉ có điều những năm tháng thanh xuân ấy đã có An đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove