Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hạ," người con trai cao mảnh khảnh, lưng đeo chiếc đàn guitar nâu đang lỉnh kỉnh chạy, gọi với theo cô gái trước mặt, "Sao đi nhanh thế, không muốn anh cùng đi chung à?"

Cô gái khẽ cười, rất tự nhiên đưa tay mình khoác lên tay chàng trai, "Hì hì, tại em không thấy anh mà, giờ thì đi chung đi."

Hai người cứ thế sánh vai đi bên nhau trên con đường về nhà, bóng đổ dài dưới những tán cây, cũng vì nắng mùa hè quá gay gắt nên không dám dừng chân ở bất cứ đâu, chỉ mong đi thật nhanh để về đến nhà mà thôi.

Cô tạm biệt anh ở góc giao nhau, nơi con đường chia đôi thành hai ngả, mỗi người về một hướng.

"Tối nay vẫn ở công viên cũ nhé, anh sẽ đợi em."

"Em nhất định sẽ đến ạ. Tạm biệt anh." Cô gái gật đầu vui vẻ rồi cười tươi rạng rỡ, dường như cái nắng nóng của mùa hè không dập tắt nổi niềm vui của họ.

Chàng trai cũng vẫy tay chào lại, rồi quay lưng tiến về phía cuối con đường. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa bởi những bước chân vô tình đi tới, mà không hề quay lại.

"Anh Phong về rồi!" Đón anh từ ngoài cửa là một cậu thiếu niên, cậu reo lên vui mừng khi thấy anh về.

Cậu nhóc không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh, mặc cho anh đang cảm thấy rất nóng nực khi từ bên ngoài mới vào. Tuy vậy, anh cũng không từ chối đẩy cậu ra, ngược lại vòng tay ôm lấy người vào lòng, xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn kia vài cái.

"Hôm nay lại sao thế?"

"Chỉ là thấy anh lâu về hơn mọi ngày thôi. Anh vào nhà đi."

Tiểu Vũ, cậu thiếu niên nhỏ hơn Thư Phong một tuổi, đã chuyển tới sống cùng anh được một năm. Vì cả hai đều là sinh viên đại học xa nhà, vô tình gặp nhau giữa đất khách quê người lập tức nảy sinh thiện cảm, coi nhau như điểm tựa tinh thần mà sống.

Mọi thứ về anh, đối với cậu đều là số một.

Thư Phong không nổi bật về mặt học tập, chỉ đơn giản là anh thích đàn. Anh vừa đàn vừa hát. Giọng hát ấm áp, trầm thấp vang lên giữa mùa hè, như một luồng gió mát thổi qua mang hơi thở tươi mới, khiến cho bất kì ai biết thưởng thức nghệ thuật đều có thể say mê giọng hát của anh và đắm chìm trong những cung đàn cảm xúc dữ dội.

Về mặt này, với Tiểu Vũ, anh là số không. Vì trước số một còn có số không, nhưng trước số không lại không còn số nào nữa.

---

Tối hôm đó như đã hẹn, anh ngồi đợi Tiểu Hạ ở công viên.

Tiểu Hạ là cô gái dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, cũng nhỏ hơn anh một tuổi và là đàn em cùng khoa của Thư Phong. Cùng là thành viên câu lạc bộ nghệ thuật của trường nên cả hai kết thân với nhau rất nhanh. Đối với anh thì cô gây ấn tượng khá mạnh mẽ bởi tính cách hiền lành nhưng vô cùng mạnh mẽ, không hề có chút sợ sệt yếu mềm thường thấy ở những người con gái khác.

"Anh Phong!" Tiểu Hạ thấy anh từ xa đã vẫy tay chào, mừng rỡ gọi.

Thư Phong mỉm cười, gọi cô lại ngồi bên cạnh mình.

Vẫn theo thói quen cũ, hai người không trao đổi với nhau nhiều. Anh trực tiếp lôi cây đàn guitar ra, bắt đầu gảy bản nhạc tình ca, còn cô chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại để cảm nhận từng âm sắc phát ra từ cây đàn của anh.

"Mùa hè đó, thanh xuân của chúng ta

vệt nắng dài đọng trên những cành hoa

mưa ảo ảnh, rực rỡ soi tán lá

tình yêu đó là những ngày đã qua..."

Anh hát, cô ngồi im lắng nghe, rồi cô cũng hát. Cất giọng hoà tan vào nhau trong cái mát mẻ giữa đêm mùa hè.

"Gió thấy nắng cất lời ca?

gió có biết tình yêu thiết tha?

mưa quấn quýt ôm gió mặn

nắng vàng vọt, sẽ mãi mãi rời xa..."

Bài hát trên quãng nhạc buồn rười rượi, nhưng đầy da diết. Tuy nó làm tâm trạng người hát lẫn người nghe không được vui vẻ, nhưng đây là bài hát anh và cô thích nhất. Bất kể lần nào cũng đều chọn để cùng nhau hát.

Thư Phong ngưng động tác, đặt cây đàn xuống, "Bài hát buồn quá nhỉ? Hay lần sau hát bài khác đi."

Tiểu Hạ không buồn bã, ngược lại rất vui vẻ cười tươi, "Chỉ là bài hát thôi mà, em rất thích nó. Vừa buồn lại vừa hay. Rất hợp khi hát lúc tâm trạng không vui."

Anh bật cười, vươn tay xoa tóc cô mềm mại.

Cô khẽ nhúc nhích, ôm lấy cánh tay anh.

Đêm tịch mịch, không ca hát, không âm nhạc. Chỉ có thanh âm rung động khẽ khàng của những con tim. Tựa như rung động của những cung đàn dây sắt.

Gió thở ra khí trời mát mẻ. Mùa hè dịu đi cơn nóng bức cũng nhờ có những cơn gió như thế.

Nhưng ai biết trước được rằng, mùa hè đâu chỉ có nắng, và sau cơn gió...lại là những cơn mưa?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro