Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Phong, Tiểu Hạ, và Tiểu Vũ.

Gió thổi mùa hè, và có những cơn mưa.

Mưa khóc vì gió đã ra đi, vì ở với mưa, gió chỉ có bão tố và lạnh lẽo.

Một ngày nọ, gió đem lòng yêu những giọt nắng ấm áp của mùa hè. Mùa hè vô tình, cũng sưởi ấm cơn gió, làm gió quên đi tháng ngày lạnh lẽo của cơn mưa.

Rồi mùa hè cũng qua đi, gió không còn ai để bầu bạn nữa. Nhưng gió không cô đơn.

Suốt những ngày làm bạn với mùa hè, gió góp nhặt nắng, mong kiếm được chút gì đó...mua lại những cơn mưa.

Vì gió nhận ra, mình thuộc về những cơn mưa.

Lời của gió, anh có nghe được không?

Mùa hè năm ấy, anh nói sẽ hát cho em nghe. Hát cho mùa hè vơi đi cơn nắng. Hát cho mùa hè đón những cơn mưa.

Anh còn hứa khi nào mùa hè đến, anh sẽ hát. Vậy mà khi nó đến, anh lại không giữ lời hứa của mình. Để em và mùa hạ mãi chờ...

Gió ơi, khi nào gió sẽ lại hát, cho một mùa hè...

...và cho em?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro