CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng không nhận ra ta củng không sao chỉ cần ta nhận ra nàng chỉ cần một mình ta yêu nàng bảo vệ nàng thế đã quá đủ rồi"

Đêm hôm sau lúc Quân Nhu tỉnh lại thì đã là giữa đêm. Trông thấy Ngụy Tôn cô hỏi:

"Hiện giờ là lúc nào rồi?" Cô nắm chặt lấy cánh tay huynh, ánh mắt lộ vẽ hoang mang

Huynh đáp "đã là giữa đêm"

Lời huynh vừa đến tai cô liền loạn choạn vực dậy nhưng lại bị cánh tay huynh giữ lại, cô gạt tay huynh một cách dứt khoát, cố hết sức chạy thật nhanh trên đôi chân không còn sức lực của mình mà hướng thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa cô lại dừng lại, cô khụy xuống bên bậc cửa nước mắt bắt đầu lăng dài trên đôi má ửng hồng, Ngụy tôn đến bên cầm chặt lấy vai cô nói:

"Đáng hay sao? Vì một người như thế mà hủy hoại bản thân, nàng cảm thấy xứng đáng hay sao"

Quân Nhu trầm mặc.....

"Nàng trả lời ta đáng hay sao?" Ánh mắt huynh bắt đầu điên loạn đôi tay cứ xiết chặt lấy vai cô, thật không thể nhận ra đó là Ngụy Tôn mà cô quen biết, dường như huynh đã biến thành một người khác. Quân Nhu dùng sức hất mạnh đôi tai Ngụy Tôn khỏi vai mình, cô nói:

"Đáng, rất xứng đáng"

"Nhưng hắn đã phản bội lại lời hứa giửa nàng và hắn"

"Thì sao chứ! dù sao đó cũng là việc của ta tình cảm của ta, huynh cho rằng bản thân là ai mà xen vào"

Khóe mắt Ngụy Tôn đỏ lên ngấn lệ huynh đáp bằng giọng chua sót:

"Đúng! Ta chẳng là gì cả. Thật xinh lỗi ta đã quan  tâm dư thừa rồi"

Nói xong Ngụy Tôn quay đầu rời khỏi. Quân Nhu ngước nhìn theo bóng lưng huynh xa dần cho đến khi khuất hẳn trong làn sương mờ mịt. Cô tự hỏi: Quân Nhu à Quân Nhu! chẳng phải ngươi không yêu chàng sao! Chẳng phải ngươi không thể cho chàng thứ chàng muốn sao! Vậy tại sao lại đau khổ thế này! Ngươi quả thật ít kỷ.....

Cô loạn choạn đứng dậy lê từng bước nặng nề hướng ra khòi phòng, chẵng mấy chóc đã đến bên Vọng Nguyệt Thủy Đình. Vọng Nguyệt đình bốn mùa phủ đầy sương trắng hai bên hồ liễu rũ ẫn mình trong làn sương tịch mịch tựa như tiên cảnh chốn phàm trần, nhưng tiếc thay cho một hảo cảnh lại bị người đời lãng quên....... Quân Nhu chăm chú nhìn vầng trăng tròn treo lơ lững giữa màn đêm tối tăm mù mịt, trong lòng như tơ vò trăm mối, cô nâng nhẹ cánh tay đón lấy từng cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, chỉ có thể như thế mới làm cô không còn đau đớn bởi hiện thực nửa. Gió tuy lạnh lẻo tuy cô độc thê lương nhưng có thể làm tê buốt nổi đau, khiến cô không còn cảm giác đau khổ nửa. nhưng đó chỉ là nhất thời, khi mà từ phía đông mặt trời đã bắt đầu nhen nhóm những ánh bình minh ấm áp. Có lẽ điều này là thứ quá đổi bình thường với mọi người và cả Mặc Đan, nhưng với Quân Nhu đây là lần đầu tiên sau hai trăm năm và cũng là lần cuối cùng cô có thể cảm nhận sự ấm áp của những tia sáng bình minh.
Quân Nhu đứng trên vọng nguyệt đình hứng lấy nhửng tia sáng đâu tiên cô mĩm cười một nụ cười đẹp tựa đóa phù dung nỡ rộ trong ánh ban mai:

"Cuối cùng ta cũng cảm nhận được rồi.......... Thật ấm áp!"

Thân thể Quân Nhu bắt đầu tan biến, nổi đau thân xác bị chia thành trăm mảnh khiến cô đau đến chết đi sống lại, nhưng từng này đau khổ có là bao so với nổi đau trong lòng cô. Có lẽ ông trời thích đùa giởn với Ngụy Tôn với tình cảm của huynh. khi huynh đến thì thân thể Quân Nhu đã tan biến đến nỗi không thể vản hồi. Huynh chạy đến ôm lấy thân thể đã tan biến đến kiệt huệ của cô khóe mắt huynh đỏ như máu cay rát vô cùng:

"Sao nàng lại ngốc như vậy..........! Là do ta tất cả là lỗi của ta nếu ta không quá kích động thì đã không khiến nàng thế này. Quân Nhu à đừng rời xa ta......"

Quân Nhu đưa bàn tay đang tan biến của mình lên lau đi những giọt nước mắt trên má huynh nói:

"Ngụy Tôn! Huynh Hảy quên ta đi....." Đó là những lời cuối cùng mà cô nói với huynh.

Ngụy Tôn như người điên dùng toàn bộ tinh lực để tập hợp từng mảnh hồn phách phân tán của cô, nhưng có cố cách mấy cũng chỉ thu được một hồn của cô. Huynh khụy xuống hét thật to như muốn chút ra bao đau khổ trong lòng. Vọng nguyệt đàm cũng vậy mây trôi vần vũ gió từng đợt rào thét như cứa vào tim ai những vết thương loan lỗ đến cả cỏ cây cũng héo úa đến khô huyết nhiễm sương, mặt nước vọng nguyệt đàm tỉnh mịt khi nào giờ lại cuộn trào sóng dữ. Ngụy Tôn mang một hồn thu được của Quân Nhu về âm gian, suốt ba ngày ba đêm huynh không ăn không nghỉ chỉ ở mãi bên bơ hoa bỉ ngạn vong xuyên, chăm chú ngắm một hồn của Quân Nhu. rừng hoa cũng dường như biết được sự ra đi của vị lữ khách đồng bện tương lân nên cũng đặt  biệt kém sắc. Đến khi Mạnh Bà đến, bà nâng nhẹ đóa hoa bỉ ngạn nói:

"Thế đạo thật vô thường cả thiên hạ đều khuất phục trước canh vong tình của ta duy chỉ có ngươi không cam. Bị hôi yên phi diệt còn có thể hóa thành rừng hoa rực rỡ thế này...haiz..! Thật phiền phức" bà khẻ lướt ánh mắt quan sát Ngụy Tôn thấy huynh không phản ứng bà bèn nói:

"Điện hạ ngày nói xem ngay cả khi bị hôi yên phi diệc mà đóa hoa này còn có thể tái sinh để nỡ rộ thế này Lão Thân nên làm sao mới được đây......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro