CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế đạo thật vô thường cả thiên hạ đều khuất phục trước canh vong tình của ta duy chỉ có ngươi không cam. Bị hôi yên phi diệt còn có thể hóa thành rừng hoa rực rỡ thế này...haiz..! Thật phiền phức" bà khẽ lướt ánh mắt quan sát Ngụy Tôn thấy huynh không phản ứng bà bèn nói:

"Điện hạ ngày nói xem ngay cả khi bị hôi yên phi diệc mà đóa hoa này còn có thể tái sinh để nỡ rộ thế này Lão Thân nên làm sao mới được đây......!"

Khuôn mặt khổ sở thiếu sức sống của Ngụy Tôn cuối cùng u hiện ra được một chút sinh khí, nhưng ánh mắt cứ như điên loạn, huynh lao tới hai tay cầm chặt lấy vai mạnh bà nói:

"Thật sự còn có cách cứu A Nhu sao! Mạnh Lão bà không lừa ta chứ"

Vai Mạnh Bà bị Ngụy Tôn xiết chặt đến mức đỏ tấy cả lên, nhưng khuôn mặt bà vẫn vậy, không hề biến sắc trên môi luôn nở một nụ cười phúc hậu. bà đáp:

"Chuyện này không phải không có cách chỉ là......!haiz......... ta không biết có nên nói ra hay không".

Ngụy Tôn đắn giọng: "ta ra lên cho bà nói ra ngay!" Ánh mắt Ngụy Tôn lóe lên ánh lữa, như sẵn sàn thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Mạnh bà lộ vẽ lo sợ ấp úng nói :"trong sổ sách địa phủ có ghi lại rằng: ở nơi sâu thẳm nhất của vòng tròn lục đạo luân hồi, tồn tại một thân cây gọi là "Khởi Sinh Thần Mộc", có thể khởi tử hoàn sinh và giúp kẻ tu tiên lập tức thành địa tiên, nhưng từ trước đến nay phàm là người vào lục đạo luân hồi để lấy thần mộc đều một đi không quay lại".

Mạnh bà lo lắng quan sát sắc mặt Ngụy Tôn, dường như hiểu được đôi chút suy tính trong đầu huynh. Bà bèn nói:

"Điên Hạ lão thân khuyên người đừng nên có bất cứ tơ tưởng gì tới thần mộc, vì đó chỉ là điển tích ghi lại, không chắc chắn rằng trên đời thật sự có thần mộc. Ngài không nên nguy hiểm tính mạng vì nó"

Ngụy Tôn cương quyết làm ra một vẻ mặt thống khổ nói:

"Ta đã nợ nàng quá nhiều, đã để nàng ấy chịu đủ thiệt thòi vì ta. Hơn nữa ta là một vị thần mà không bảo vệ được người phụ nữ ta iu thì ta còn làm thần để làm gì"

Mạnh Bà nhíu mày dương ánh mắt bất lực nhín Ngụy Tôn nói:

"Điện hạ ngài phải biết rằng thế đạo vạn vật đều có sự an bài sẵn. hơn nữa đây là con đường mà Quân Nhu đã chọn; Ngài không nên vì một chút trần duyên chưa dứt này mà làm trái thiên ý"

Ngụy Tôn chợt bật cười, môt nụ cười chua sót lạnh lẽo tận đáy lòng:

"Hư!........ cả cuộc đời ta bị cái gọi là thiên ý cái gọi là ông trời có đức hiếu sinh xiềng xích. Đến cả người phụ nữ ta iu ngã xuống trước mặt ta, ta cũng chỉ biết bất lực nhìn nàng hoa tàn ngọc phế từ từ mà chết đi. Cuộc sống như vậy ta sống đã quá đủ rồi" khóe mắt Ngụy Tôn ngấn lệ: "mạnh lão bà biết không! cả cuộc đời ta chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm, duy chỉ có một điều, đó là đã gặp nàng, khiến nàng iu ta. càng hối hận hơn là năm xưa ta chỉ biết giương mắt nhìn nàng rời xa ta. Cho nên dù bây giờ phía trước có là vòng tron lục đạo chết người hay tru tiên đài đi chăng nữa, chỉ cần ở đó có cách cứu sống nàng, ta bằng lòng đánh đổi"

Ngụy Tôn xoay người nhìn vào bóng lưng mờ nhạt của Quân Nhu nhưng những giọt lệ ứ động trên khóe mắt đã làm nhòe đi Quân Nhu trong mắt huynh mà thay vào đó là một Quân Nhu không có tri giác, một bóng lưng mờ ảo. đến nỗi khiến huynh không còn nhận ra người nữ nhân trước mặt.

Mạnh bà vỗ nhẹ vào vào vai huynh thởi dài. Ý an ủi

Ngụy Tôn đặt tay lên tay mạnh bà nói:

"Mạnh lão ta có thể nhờ bà một chuyện không"

"Điện hạ có chuyện thì xin ngày cứ sai bảo"

"Lão có thể giúp ta chăm sóc a nhu không?"

Mạnh bà mỉm cười" xin người cứ an tâm"

"Nếu ta gặp phải chuyện không may  thì xin lão đừng bỏ rời nàng vì trên thế gian này ngoài ta và lão ra thì chẵng còn ai có thể cho nàng nương tựa nữa. Lão hãy coi như đây là thỉnh cầu của ta"

Mạnh mà nhíu mày đôi mắt bà bắt đầy tấy đỏ:

"Điện hạ xinh ngày đừng nói như vậy, lão thần tin trời cao có đức hiếu sinh sẻ không phụ người có lòng"

"Hư....!" Ngụy tôn nhếc môi cười khẩy. " trời cao có đức hiếu sinh...! Nếu trời cao thật sự có mắt thì đã không cướp đi mạng sống của nàng" Huynh trầm mặc một lúc rồi nói "đối với ta và a Nhu trước nay trời cao chưa bao giờ giành sự thương xót. Dù chỉ là một chút"

Ngụy Tôn ngước mắt lên nhìn sắc trời âm phủ cố gắng để cho nước mắt không còn cách nào rơi xuống, rồi từ từ lê bước rời đi để lại mảnh hồn phách hư ảo của Quân Nhu phía sau.

Khóe mắt Quân Nhu chảy ra những giọt lấp lánh nhưng khuôn mặt thì cứ vô hồn vô cảm khiến mạnh lão ngạc nhiên thán:

"Ai tình thật kì diệu rõ ràng đã không cảm xúc và kí ức ấy thế mà...haiz...! Bà lão ta thật không hiểu tại sao số phận của cô lại thống khổ thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro