CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Nhu mơ màng nằm trên giường những kí ức mơ hồ lúc ẩn lúc hiện trước mắt. miệng cô cứ luôn gọi tên một người không phải Mặc Đan cũng chẵng phải Ngụy Tôn mà là Đổng Lang. Một cái tên khiến Ngụy Tôn sửng người. Không còn nghi ngờ gì nữa đó là tên gọi mà lúc Huynh hạ phàm đã dùng, nhưng rõ ràng kí ức của Quân nhu đã bị phong bế thì làm sao cô có thể biết được cái tên này.
Quân Nhu dần tỉnh lại phát hiện trên người mình tỏ ra một luồn tiên khí vô cùng thuần khiết vui mừng cùng nghi hoặc. cô nắm lấy tay Ngụy Tôn nói:

"Luồng tiên khí này........" Quân Nhu khựng lại vì không thể tin vào mắt mình. Cô dùng giọng lo lắng nói tiếp "Tóc của huynh làm sao thế này?"

Ngụy Giao bên cạnh dùng giọng đanh đá. đay nghiến đáp:

"Còn không phải vì cứu người phụ nữ vô tình như ngươi sao!"

"Ta..!
Cứu ta sao.
Ta làm sao mà phải cứu"

Ngụy Giao tức giận đến mức không thể thốt ra lời, cứ "Ngươi.......! Người...!" sau đó bỏ ra khỏi phòng

Quân Nhu không hiểu việc gì đang xảy ra bèn quay sang hỏi mạnh bà:

"Mạnh bà, bà có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không"

Mạnh bà nhìn Ngụy Tôn thấy huynh không có ý muốn nói cho Quân Nhu biết sự tình. Bà liền bịa ra một chuyện mà nói:

"Là do khi hai người bắt tuyết yêu cô không cẩn thận bị nó đả thương, lúc điện hạ cứu cô không cẩn thận cũng bị nó đả thương"

Quân Nhu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Tôn nói:

"Có thật là như mạnh bà nói không?"

Ngụy Tôn liền đổi chủ đề: "nàng còn yếu nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi"

Quân Nhu gật đầu đồng ý, cô như một đứa trẻ vừa nằm xuống đã ngủ ngay cũng có lẽ là do cô đã quá mệt mỏi khi vừa từ cõi chết trở về

Sau khi đắp chăn cho cô Ngụy Tôn cùng mạnh bà rời khỏi phòng. Đi khoảng hai mươi bước bổng Ngụy Giao từ đâu lao ra trước mặt Ngụy Tôn hỏi:

"Ca! tại sao cô ta lại không nhớ gì cả vậy"

Vẽ mặt Ngụy Tôn dững dưng tiếp tục bước đi

Ngụy Giao từ phía sao nói "không lẻ huynh đã xóa kí ức của cô ta"

Ngụy Tôn dừng lại nhưng không quay lại nhìn Ngụy Giao, nói:

"Chuyện của ta và a Nhu tốt nhất sau này mụi đừng nên xen vào, nếu không sao này a Nhu có xảy ra chuyện gì như lần này ta nhất định không tha cho mụi"

Nói xong Ngụy Tôn tiếp tục đi bỏ lại Ngụy giao phía sau nét mặt hoảng sợ đến trắng bệt. đi được một đoạn Ngụy Tôn nôn ra một ngụm máu. Mạnh bà phía sau chạy đến định chuyền công trị thương cho Huynh nhưng bị huynh đưa tay ngăn lại nói:

"Vô ít thôi với từng ấy tu vi của lão không thể giúp được ta đâu"

"Với từng này tu vi cũa lão thần thật sự không thể giúp được gì nhưng có thứ này thì sẻ được" mạnh bà lấy trong tay áo ra mọt chiếc đỉnh

Ngụy Tôn Ngạc nhiên hỏi:

"Đó không phải là "kim quang đỉnh" pháp bảo năm xưa phụ thân ta dùng để nhốt kí ức của a Nhu sao"

"Đúng!, nhưng ngài biết một mà không biết hai. Ngoài việc có thể phong bế kí ức của con người vào đây nó còn có thể trị mọi loại thương tích"

Mạnh bà đưa chiếc đỉnh lên cao thi pháp làm chiếc đỉnh phát ra ngũ sắc thần quang chữa trị vết thương cho Ngụy Tôn

Sau khi trị thương mạnh bà thở dài nói "Haiz... thật không ngờ ngài lại bị khí tức vạn năm của vòng tròn lục đạo đả thương nặng đến vậy, ngay cả kim quang đỉnh cũng chỉ giữ được tiên cốt của ngài còn tu vi thì đã gần như không còn"

Ngụy Tôn nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Tu vi mất rồi vẩn có thể tu luyện lại từ đầu. Như nếu mất đi A Nhu ta e là cả mạng ta cũng k cần".

Hôm sau khi những ánh bình minh vừa xuyên qua từng phiến lá sưởi ấm sinh linh vạn vật Quân Nhu vận một bộ y phục màu trắng tinh khôi thân áo thêu hoa văn hạc tiên hớn hở chạy đến nhân gian tìm Mặc Đan trong lúc đang suy nghĩ phải nên lấy cớ gì để gặp mặt thì bắt gặp một đám đông đang bàn luận về cáo thị mới vừa được dán lên.  Cảm thấy hiếu kỳ nên cô đến gần buôn chuyện. Thì ra là Mặc phủ muốn mời một cầm sư có đủ tài đức để bàn về âm luật với Mặc Đan. Quân Nhu nghĩ "ta đang băn khoăn không biết dùng cách gì để gặp chàng không ngờ cơ hội lại từ trên trời rơi xuống đúng là trời không phụ người có lòng" đang lúc chìm trong mộng tưởng thì A đầu Tiểu Thanh không từ đâu bước ra khiến Quân Nhu giật cả mình.

" Quân Nhu tỷ, tỷ hư lắm đến nhân gian mà không dẩn mụi theo" cô làm ra một bộ mặt giận dổi rất lém lỉnh.
Nhắc đến A đầu Tiểu Thanh cô nương hoạt bát hết phần người khác này là một con bướm tinh hấp thu địa linh khí của di giới mà thành hình, vì cảm kích ơn cứu mạng của Quân Nhu mà nguyện đi theo hầu hạ cô

Quân Nhu âu yếm dỗ dành:
"Được rồi! Được rồi! Là lỗi của tỷ"
Tiểu Thanh vẩn cứ giận dổi thật khó hầu hạ

Dổ dành mãi không xong cuối cùng cô đành phải tung tuyệt chiêu:
"Không biết có ai muốn ăn kẹo hồ lô không đây!......... hủm"

Con tiểu tiểu yêu ham ăn vừa nghe đến kẹo hồ lô hai mắt liền sáng lên hạnh phúc.
Quân Nhu nở một nụ cười lém lỉnh
Dùng tay xỉa vào đầu Tiểu thanh
"Tiểu A đầu ham ăn nhà mụi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro