Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời không được yên bình như mọi ngày
bây giờ đã sập tối, bầu trời đầy ngập những ngôi sao lấp lánh nhiệm màu nhưng là xem lẫn những đám mây đen u ám.
Đâu đó tại bệnh viện Y của thành phố Hoa Lệ.
Đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở
- Ca phẫu thuật đã thành công.
Vị bác sĩ bước ra với nụ cười tươi tắn, cũng làm người ta vui lây, trong đó có anh - Thiên Phong - phó giám đốc tập đoàn đá quý lớn nhất của thành phố Hoa Lệ.
Thật ra là hôm qua trong lúc trên đường từ đường cao tốt về thành phố, anh đã tông phải một chiếc xe, đã khiến chiếc xe cô gái bị hư hỏng nặng, chiếc xe bốc khói ngập trời.
Anh đã cứu nạn nhân ra khỏi xe, thì nạn nhân đã bất tỉnh, tay chân bị trói buột, gương mặt thì bị biến dạng không còn nhìn ra đó là một cô gái. Anh đã đưa cô đến bệnh viện tốt nhất, và tái tạo gương mặt cho cô.
- Chúc mừng anh, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Thiên Phong, anh có sao không. Nghe tin anh bị tai nạn là em chạy đến đây ngay.
Đó là Mạc Linh là giám đốc của anh và cũng là hôn thê của anh
- Anh không sao.
- Tay chân chảy máu thế này mà bảo không sao. Đi, em đưa anh đi băng bó vết thương.
- Nhưng cô ấy còn ở trong đó
- Không sao, em đã nhờ vị bác sĩ giỏi nhất ở đây chăm sóc cho cô ấy rồi, anh đừng lo.
- Được rồi chúng ta đi thôi.
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau bầu trời trong xanh mát mẻ, vạn vật cây cỏ như hồi sinh như có một tiềm thức thôi thúc con người phải sống để được tận hưởng thú vui của cuộc đời. Và bệnh nhân đã tỉnh dậy.
- Cô đã khỏe chưa
Sáng nay Thiên Phong đã đến phòng bệnh rất sớm để xem xét tình hình của cô gái.
- Anh là ai...
- Tôi là người đã cứu cô.
- Tôi làm gì ở đây. Tôi không nhớ gì hết AAAAAAAA đau đầu quá, nhức đầu quá.
- Bình tĩnh lại, ổn rồi không sao cả.
Thiên Phong vỗ lưng cô trấn an cùng lúc đó bác sĩ và y tá chạy vào và nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.
- Tôi ổn rồi sao, ổn rồi sao, tôi là ai, là ai.
Trong cơn mê cứ lẩm bẩm, đâu đó vang bên tai cô gái.
"Hạ Thy"
- Đúng rồi tôi là Hạ Thy, tôi tên là Hạ Thy.
- Sao cô nói gì.
- Tôi là Hạ..Thy...
Nói xong cô chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yêm đềm vì mọi thứ trong giấc mơ của cô đều trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro