Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau
Hạ Thy đã có thể đi lại và trông tốt lên rất nhiều, mặc dù cô chỉ nhớ mỗi cái tên của mình. Vừa lúc đó Thiên Phong và Mạc Linh đi tới.
- Chào anh.
- Sao, thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa.
Mạc Linh vui vẻ hỏi han cô, một phần vì lỗi lầm của hôn phu cô, một phần cũng là vì cô muốn hỏi thăm sức khỏe cô vì cô là ca phẫu thuật ghép mặt duy nhất tại bệnh viện này.
- Cảm ơn chị, em khỏe rồi lên rất nhiều.
- Vậy thì tốt rồi, từ từ cô sẽ nhớ lại ký ức của mình thôi.
- Cô nên cảm ơn Thiên Phong, bởi vì anh ấy nhanh trí đưa cô đến bệnh viện kịp lúc nên mới giúp cô hồi phục được nhanh như thế
Mạc Linh cười nhìn sang hôn phu
- Vâng, em cảm ơn anh, Thiên Phong.
- Có gì mà phải khách sáo, bây giờ em chưa khỏe hẳn nên anh sẽ cho em đến công ty phụ giúp công việc ở canteen.
- Ơ vậy anh là..
- Anh là phó giám đốc ở của công ty đá quý Silver-Gold, và đây là giám đốc của anh.
Cô cũng chẳng biết đó là công ty như thế nào, nhưng chắc nó rất to lớn và hùng mạnh, vì có hai còn người vừa đẹp trai, vừa xinh gái điều hành.
Đời cô coi như được cứu, chứ bây giờ xuất viện cô cũng chẳng biết đi đâu.
- Thôi cô nghỉ ngơi đi nhé. Thiên Phong, mình đi thôi.
------------------------------------------------------------
- Mình đi ăn trưa nha anh
- Gọi món em thích là được
- Thiên Phong nè, dự án vàng bạc đá quý của công ty đã được đầu tư thành công tại nước ngoài, mà đó còn là tập đoàn lớn nữa, anh thật tài giỏi. Thật không uổng công sức của ba đã tính nhiệm anh.
Nhắc tới đây Thiên Phong mới sực nhớ, từ hồi anh ra ở riêng thì ít về thăm ông hơn.
- Ba dạo này sao rồi.
- Ba cũng khỏe, ba hay nhắc đến anh lắm.
- Hôm nay anh sẽ về thăm ba.
------------------------------------------------------------
Lái xe được vài cây số, một căn biệt thự lộng lẫy hiện ra dưới gốc cây bằng lăng to lớn.
- Ba, nay anh Phong đến thăm ba.
- Ba, con là Thiên Phong
Phải, đây là ba của anh, người đàn ông đã nuôi anh khôn lớn, cho anh ăn học đỗ đạt thành tài. Anh rất yêu thương ông như chính ruột thịt của mình, anh chỉ ước sao anh và ông được chảy chung một dòng máu, nhưng điều đó là không thể vì ông chỉ là ba nuôi.
Năm ông cùng gia đình trở lại quê hương sau 10 năm xa cách
Hôm đó trên bầu trời thật nhiều gió, khiến ông cảm thấy lạnh, trên đường đi, ông gặp một cậu bé chừng năm, ba tuổi với gương mặt sáng láng, điển trai, ông đã rất có cảm tình, cậu bé đó đang mải mê cấu xé một mẩu bánh mì vụn mà người qua đường đánh rớt, cậu bé ăn gấp ăn vội mẩu bánh mì chực chờ như 5 giây sau nếu không ăn thì nó sẽ tan biến vào hư vô.
Quá mải mê ăn mà cậu quên cả sự hiện diện của người lạ.
- Cậu bé, ta sẽ đem con về nuôi nhé. Con tên gì nào.
Cậu bé giương đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lạ, phải từ nhỏ đến giờ cậu chỉ biết này đây mai đó, chỉ lo tìm miếng ăn sống qua ngày, thì làm sao mà biết cậu tên gì, có ai cho cậu cái tên đâu.
- Con không có tên à, hay là ta đặt tên cho con nhé. Lúc đến đây trời rất nhiều gió, nên ta sẽ đặt tên cho con là Thiên Phong.
Cậu bé khẽ cười, từ nay cậu đã có tên cho riêng mình, Thiên Phong, cậu rất thích cái tên này.
Vài năm sau, ông lấy vợ và sanh được một cô con gái và đặt tên là Mạc Linh.
Suốt ngày cậu bé cứ quấn quích mãi bên Mạc Linh như một niềm vui sống, cậu đã có gia đình, có ba và mẹ, bây giờ lại thêm một đứa em gái hết mực xinh xắn, cuộc đời cậu đã sang trang mới.
20 năm sau, mẹ cậu bệnh nặng và qua đời, cậu như mất đi một phần của cuộc sống, bà rất yêu thương cậu và Mạc Linh.
Ngày bà ra đi ông như mất đi niềm tin, ông chuyển nhượng mọi điều hành ở công ty cho con gái, mà ở nhà sống trong những ký ức của tuổi thanh xuân.
Và nay cậu bé hôm đó đã về thăm ông.
- Ba chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy hai con thành đôi.
- Thưa ba, đây là điều dĩ nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ba và mẹ đã nuôi con khôn lớn, cho con một sự nghiệp, bây giờ là lúc con đền ơn báo đáp, con đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cho Mạc Linh suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro