Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là chủ nhật, một ngày thật thoải mái, trong lòng cô có dự cảm tốt.
- Hạ Thy
- Diệc Nhi, Mạnh Khương chào các cậu.
- Sao, mới có một tháng mà đã thấy mệt rồi hả.
Cô nàng đầu bếp canteen Diệc Nhi lém lỉnh, chọc ghẹo cô bạn thân.
- Đâu có, mỗi ngày mình chỉ giúp được mấy cậu có nhiêu việc nhỏ nhoi thôi mà, sao phải mệt.
- Thiên Phong có đến đây không.
- Ngày nào anh ấy cũng đến hỏi thăm sức khỏe của mình.
- Công nhận Thiên Phong thật giỏi. Bên cạnh thì có một vị giám đốc xinh đẹp, bây giờ lại có thêm một cô nhân viên xinh xắn.
Trưởng phòng Mạnh Khương xuýt xoa cảm phục khi nhắc đến vị phó giám đốc tài ba của công ty.
- Nhờ có anh ấy mà mình có được gương mặt xinh đẹp và những người bạn thật tốt nữa.
- Khéo nịnh thế cô nương, thôi mình ăn sáng đi, ăn đi Mạnh Khương.
---------------------------------------------------------
Chủ nhật êm đềm trôi qua, hôm nay đã là thứ hai, ngày đầu tuần, tất nhiên mọi người đi làm đông hơn nhiều.
Hạ Thy đang cùng Diệc Nhi chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa.
Thì bỗng
AAAAAAAA
Đó là tiếng hét của một cô gái, đang hớt hãi chạy ra khỏi phòng nhân sự với quần áo sột sệt, đầu tóc rối bù, gương mặt đã đẫm nước mắt.
Thấy vậy Hạ Thy chạy đến
- Cô làm sao thế, sao vậy, có chuyện gì nói tôi nghe.
- Anh ta...hức hức....
- Anh ta làm sao
- Anh ta dám cưỡng bức tôi, huhu
- Anh ta tên gì, tên gì, cô nói đi
- Là phó giám đốc Thiên Phong.
Cùng lúc đó Mạc Linh chạy tới
- Huhu giám đốc, chị phải làm chứng cho em, sáng nay em đến xin việc anh ta nói nếu muốn vào đây làm việc thì phải nghe lời anh ta, rồi anh ta sờ soạng em, rồi... rồi...bắt em cởi áo cho anh ta xem..huhu
- Không thể như vậy được, Thiên Phong không thể...
Cùng lúc này bên trong phòng nhân sự, Thiên Phong đang mệt mỏi tựa lưng lên ghế mà xoa xoa thái dương. Mạc Linh bước vào.
- Sao anh làm như vậy.
- Em nghĩ anh làm những chuyện như vậy sao
- Em không muốn tin, nhưng chứng cứ rõ ràng, em không thể chối bỏ, cô ta đã khóc rất nhiều. Ai cũng trông thấy cô ấy hớt hãi chạy ra khỏi phòng anh với quần áo không được chỉnh đốn.
- Em tin cô ta
- Em không tin ai hết, em tin vào trực giác của chính mình. Không có người phụ nữ nào muốn tự làm nhục bản thân mình trước người khác.
- Em ra ngoài đi.
- Nhưng...
- RA NGOÀI.
Buồn bã, Mạc Linh đi ra khỏi phòng, mặc cho Thiên Phong đang mệt mỏi không thôi.
--------------------------------------------------------------
- Tôi muốn anh ta phải xin lỗi tôi.
Cô gái trừng mắt nhìn Hạ Thy và Mạc Linh
Hạ Thy thoáng thấy mọi chuyện hơi hoang đường.
- Nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng, chưa biết thực hư ra sao.
- Không lẽ cô cho rằng tôi bịa chuyện vu khống cho phó giám đốc.
- Ý tôi không phải như vậy.
- Nếu anh ta không xin lỗi tôi, tôi sẽ kiện ra tòa vì tội quấy rối người khác, lúc đó công ty mấy người đừng mong yên ổn. Danh tiếng công ty mấy người sẽ mất hết.
Nói xong cô ta bỏ đi trước sự ngạc nhiên cũng như sợ hãi của mọi người.
- Phó giám đốc phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro