Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phó giám đốc, anh đi đâu vậy?
Sáng nay Hạ Thy đến công ty sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho nhân viên thì gặp Thiên Phong đang tay xách, nách mang biết bao nhiêu là hồ sơ, sổ sách.
- Anh sẽ nghỉ việc ở công ty.
Gì đây, phó tổng đang đùa sao.
- Công ty rất cần anh mà, phó giám đốc.
Thở dài, Thiên Phong chỉ biết an ủi cô nhân viên
- Anh ở lại chỉ khiến công ty mất mặt.
- Anh đừng đi phó giám đốc.
Từ xa, Mạc Linh đang đi tới.
- Phó giám đốc, vào phòng gặp tôi.
--------------------------------------------
- Anh đang làm cái gì vậy? Anh ngang nhiên nghỉ việc mà không hỏi ý kiến em?
- Đó là điều duy nhất anh có thể làm.
- Sao anh phải khổ cực như vậy, anh chỉ cần xin lỗi cô ta là được rồi.
- Anh KHÔNG xin lỗi.
- Anh thật cố chấp.
--------------------------------------------
- Tôi đã làm xong mọi việc anh giao, tôi sẽ được số tiền còn lại chứ.
- Đó là điều tất nhiên, chỉ cần hắn ta bị đuổi khỏi công ty, thì tôi sẽ có thể yên ổn làm được điều mình muốn.
- Và tôi thì sẽ được số tiền mà tôi muốn. Hahaha
Tiếng cười vang vọng khắp cả một góc phòng, cuộc điện thoại ngắn ngủi, vài ba chữ thôi cũng khiến cô ta sướng điên. Tiền đã khiến cô ta mặc kệ liêm sỉ của mình, mặc kệ nhân phẩm của một con đàn bà, bất chấp cởi áo mình rồi lấy tay của người đàn ông sờ soạng lên nơi tư mật của bản thân.
- Thiên Phong ơi là Thiên Phong, thật tội cho anh, gây thù chuốc oán với người khác làm chi để nhận một vố ê chề nhục nhã thế này. Hahaha. Chỉ cần hi sinh một chút xíu thân thể mà giờ đây, mình đã có một số tiền lớn đủ để sống được vài năm. Chậc, giờ đi mua sắm cái đã.
--------------------------------------------------------
Tại canteen của công ty.
- Diệc Nhi, cậu có nghĩ phó tổng của chúng ta làm chuyện như vậy không?
- Mình thấy chuyện này có uẩn khúc gì đây, phó tổng của chúng ta là một người rất đứng đắn, không bao giờ làm chuyện thô lỗ như vậy được.
Hạ Thy thở dài chán nản vì không biết giúp gì cho phó giám đốc.
- Đàn ông ai cũng có dục vọng của mình, biết đâu lúc đó phó tổng không kiềm chế được mình thì sao.
Câu nói của Mạnh Khương khiến hai người phụ nữ kia giật mình.
- Cũng có lý.
Diệc Nhi gật gù
- Không, không đời nào phó giám đốc làm vậy.
Hạ Thy nhất quyết phản đối.
- Cho một phần cơm đặc biệt.
- A, phó giám đốc, anh đợi chút, có ngay.
Diệc Nhi hoảng hồn vội đi làm cơm.
Ba người mãi nói chuyện mà không biết phó tổng đã bước vào canteen từ lúc nào.
- Phó giám đốc, anh có sao không?
Hạ Thy ngồi đối diện Thiên Phong mà quan sát.
- Em có tin anh không, Hạ Thy?
- Em tin anh mà, anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu đúng không.
- Cảm ơn em.
Thiên Phong cười, ít nhất cũng có người tin anh.
Hạ Thy như chết sững, anh ấy cười đẹp quá
THỊCH THỊCH
Tim ai đó đã trật nhịp.
- Dạ.. dạ không có gì hì hì.
-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau mọi chuyện đã đồn đại hết công ty.
Vì hôm nay cô ta lại đến và gây chuyện, yêu cầu Thiên Phong phải nghỉ việc.
- Tôi sẽ gửi đơn kiện, mấy người cứ chờ đó.
Nói xong cô ta bức ra khỏi công ty.
Ở phía xa, có hai con người đang nấp, đi theo sau cô gái kia.
- Hôm nay mình sẽ giải quyết cho ra lẽ.
- Ừm, mình cũng vậy, tất cả là vì phó giám đốc.
Không ai khác chính là Hạ Thy và Diệc Nhi.
Đi được một đoạn thì cô ta bắt đầu cảm nhận được có người đi theo mình. Cô ta đi nhanh hơn và bắt đầu chạy.
- Cô kia đứng lại
Hạ Thy rượt theo
Một cô gái mang giày thể thao rượt theo một cô gái mang giày cao gót cả tất, tức nhiên, ít lâu sau đã tóm được cô ta. Cô ta chống cự, dùng gót giày đá thẳng vào khuỷu chân của Hạ Thy, may mà cô biết võ nên dễ dàng né tránh nhưng vẫn bị thương.
- Tại sao thấy bọn tôi, cô lại chạy trốn, có phải cô có âm mưu gì không.
- Không có
- Còn chối, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát.
- Tôi xin lỗi, đừng đưa tôi đi, tôi không muốn đi tù đâu.
- Vậy thì nói mau.
- Tôi đã hãm hại phó giám đốc Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro