Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau ngày hôm đó đã được giải quyến êm đẹp.
Phó giám đốc đã lấy lại được danh tiếng của mình, cũng như đã ở lại công ty tiếp tục làm việc.
Riêng phần Hạ Thy thì bị thương ở chân, đi đứng cũng hơi khó khăn. Đang định đi siêu thị thì Thiên Phong đến
- Hạ Thy, em cần đi đâu anh đưa em đi.
- Dạ thôi được rồi, em tự đi được mà.
Loạng choạng tránh né bàn tay ấy, mà cô bị té. Đập nguyên "đồ ngồi" xuống đất, làm cô đâu muốn chảy nước mắt, ngượng chín cả mặt.
- Thôi khỏi lừa anh, mau đứng lên, anh chở cho đi.
Cô chỉ đành thở dài nghe lời chứ sao.
Vào siêu thị cô chạy hết chỗ này chỗ nọ tìm đồ.
Hôm nay chủ nhật siêu thị đông hơn bình thường. Và rồi.
- Hạ Thy, em đâu rồi.
Thế đấy đi lạc mất rồi.
Thiên Phong đi tìm cô từng gian hàng, chân cô đang đau, đi đâu được chứ.
Điện thoại thì không gọi được.
Thiệt tức chết đi mất.
12h trưa siêu thị bắt đầu vắng vẻ hơn.
Cuối cùng cũng thấy được cô.
Cô đang lựa quần áo, hình như đồ nam.
Gì chứ Hạ Thy mua đồ nam làm gì, không lẽ...
Sốc trước suy nghĩ của mình, anh lắc đầu mạnh để tẩy ngay suy nghĩ vừa rồi.
- Hạ Thy
Nghe ai gọi tên mình cô quay đầu nhìn lại, thì ra là anh.
- Phó giám đốc.
- Anh tìm em nãy giờ, em đói không mình kiếm gì ăn đi.
Trong một nhà hàng hạng sang, có một chàng trai vô cùng điển trai, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hơi sâu, sống mũi cao thẳng tắp, nụ cười thì làm người nhìn phải ngất ngây, dáng người mạnh mẽ, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Còn cô gái thì xinh đẹp vô cùng, tuy là ghép mặt nhưng rất hợp với dáng cô, da trắng toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng, thật đáng để người ta nể phục.
Hai người ăn rất vui vẻ.
Phía bên kia của nhà hàng
- Mạc Linh, kia không phải là Thiên Phong sao, anh ấy đang đi ăn với cô gái khác kìa.
- À đó là người mà anh ấy va phải, bây giờ đã mất sạch trí nhớ, nên anh Phong hay hỏi thăm, trò chuyện với cô ấy.
- Nhưng cậu cũng nên cẩn thận.
------------------------------------
Sáng hôm sau, tổng giám đốc Mạc Linh xuống canteen tìm Hạ Thy.
- Hạ Thy nè, chị đã tìm cho em một nơi để học, học về kinh doanh, sau khi học xong em có thể về công ty phụ giúp.
- Dạ đi học sao giám đốc?
- Đúng rồi, rất tốt cho em, ký túc xá cũng sạch sẽ, thoải mái. Em học khoảng 3 năm là có thể ra làm việc được rồi.
-Để em suy nghĩ lại nha giám đốc.
------------------------------------
- Hạ Thy, cho anh một phần cơm đặc biệt.
- Dạ, chờ em chút xíu thưa phó tổng.
- Nghe nói em sắp đi học.
- Giám đốc nói em học xong sẽ có thể phụ giúp công ty.
- Em đi học cẩn thận, không hiểu gì thì hỏi anh, mỗi ngày anh sẽ đếm thăm em.
- Em cảm ơn anh.
-------------------------------------
Một tuần sau tại trường đại học X khoa kinh tế.
Mạc Linh cùng Hạ Thy bước vào phòng hiệu trưởng.
- Chào Khả Khả, hôm nay tôi đến để xin phép cho cô bé này được vào học.
- Được rồi.
- Em nhớ học tập tốt nha Hạ Thy.
- Em cảm ơn giám đốc.
----------------------------------
- Alo, Khả Khả, cậu nhớ để mắt đến Hạ Thy, xem cô ấy học hành ra sao, có ai đến thăm.
- Mình biết rồi, sẽ để mắt giúp cậu.
Cúp máy Mạc Linh thở dài.
- Tôi sẽ trông chừng cô.
-----------------------------------------
Tại khuôn viên của trường đại học X
Hạ Thy đang miệt mài đọc sách, tận hưởng hương gió sớm. Nhâm nhi một tách cà phê thơm.
Cô nhớ mọi người, chỉ mới một ngày, nhưng khiến cô cô đơn.
Cô nhớ Diệc Nhi, nhớ Mạnh Khương nhớ cả phó giám đốc Thiên Phong.
Ở đây rất tốt, các bạn đều quan tâm đến cô, nhưng có điều, cô không thể nhớ được những kiến thức hằng ngày, khiến cô mặc cảm vô cùng.
- Hạ Thy.
Đang mãi suy nghĩ thì nghe ai gọi tên mình
- A phó giám đốc
- Sao học hành thế nào rồi.
- Học hơi khó hiểu, ở đây mọi người đều giỏi.
- Không hiểu cứ hỏi anh.
Hai người trò chuyện trông tình cảnh thật thân thiết.
Xa xa kia có một người khó hiểu. Rút điện thoại ra bấm gọi.
- Alo Mạc Linh, hôm nay Thiên Phong đã đến thăm Hạ Thy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro