Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tháng năm, trời đổ cơn mưa sớm, ban sự sống tươi mát cho vạn vật. Châu Tư Hạ ngồi bên bếp lửa, ra sức vừa thổi vừa quạt. Cháo chín hẳn, Tư Hạ múc ra bát nhỏ đem lên nhà.
Bà Tư Hạ thấy cô vừa đi vào liền gượng dậy, Tư Hạ đặt bát cháo xuống, cẩn thận đỡ bà ngồi dậy rồi thổi cho cháo nguội:
- Bà đã khoẻ hơn chưa ạ? Ăn xong cháu sẽ đi mời thêm thầy lang.
Bà ngồi trên chiếc giường tre thô cứng, nhìn đứa cháu nhỏ khẽ thở dài:
- Đây là bệnh của tuổi già, trở trời là mắc, tự khắc nó khỏi thôi, cháu không được bỏ lỡ chuyện học hành đâu đấy!
Tư Hạ cười khổ, năm nay cô là một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Một lứa tuổi có thể nói là đẹp nhất đời con gái, vậy mà cô đã giấu bà, bỏ học hơn một tháng trước rồi.
Xế trưa, Tư Hạ đeo túi, đội chiếc mũ tai bèo chạy trên chiếc xe đạp cũ. Hôm nay, ông trời như biết được cô gái nhỏ này phải lội nắng đi xa nên phái nhiều tầng mây dày xuống trần gian. Nắng hạ trưa có gắt đến đâu, xuyên qua được tầng mây thì cũng chỉ còn là một vài tia nắng nhỏ hoà cùng độ ẩm của cơn mưa sớm làm ấm trời đất.
- Tiểu Hạ! Em đi đâu vậy?
Một người thanh niên đi đến, cả tay chân anh ta đều nhuốm một màu nâu chân chất của bùn. Tư Hạ dừng xe:
- Anh Nhược Quân! Em đi mời thầy về, anh vẫn chưa xong việc à?
- À, năm nay được mùa, chút nữa là anh xong rồi... Bà em vẫn chưa khỏi à?
Nghĩ về căn bệnh của bà, nét mặt Tư Hạ thoáng chút buồn bã:
- Vâng... anh Nhược Quân, em đi trước nhé!
Cô phóng lên xe lao đi mất, nhìn xuống chiếc vòng cỏ đan tay Nhược Quân vừa tặng cô, trong lòng loé lên một tia ấm áp... hệt như có lửa khi trời trở lạnh vậy.
...
Tư Hạ vừa về đến nhà, dẫn theo phía sau một bà lão thầy thuốc. Tư Hạ như ngừng thở, chăm chú theo dõi căn bệnh của bà. Bà lão bắt mạch, rồi đi đến bên cạnh khay thuốc, bốc ra một nắm.
Bà lão đi về, Tư Hạ xuống bếp sắc thuốc. Khói bếp cay nồng thổi vào khoé mắt, cô nhớ lại lời bà lão, dù có qua khỏi hôm nay thì bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
- Chị, sôi ùng ục rồi kìa!
Tư Hạ vội lau mắt, nhanh tay nhấc nồi thuốc ra.
- Vũ Nhiên, em về rồi hả?
Thằng nhóc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm gương mặt lấm lem của chị nó một lúc rồi cười đến lăn lóc. Tư Hạ đổ thuốc ra bát rồi bưng lên nhà, bỏ mặc thằng em đang "cười bò" ở dưới nền đất.
...
Trời sụp tối. Căn nhà lá tạm bợ đầy ấp tiếng cười. Nhóc Vũ Nhiên vừa nhai vừa kể chuyện lúc chiều nó đi chơi. Xem chừng là vui lắm, nó cười văng hết cơm vào người chị nó...
- Có chuyện gì mà vui quá vậy?
- A, anh Nhược Quân!
Nhược Quân vừa đẩy cửa vào, Vũ Nhiên chạy ào đến ôm lấy cổ anh ta.
- Tiểu Quân đến chơi đấy à? Ở lại ăn cơm đi cháu!
- Dạ để hôm khác đi ạ. Cháu có việc đi ngang đây, sẵn mang đến ít trái cây.
Nhược Quân vừa nói vừa lấy ra trong giỏ chùm vải. Vũ Nhiên lộ mặt vui sướng. Trong mắt nó, Nhược Quân bây giờ thật đẹp trai!
Nhược Quân nói thêm vài câu rồi đi mất. Thấy Tư Hạ cười tủm tỉm đi vào, bà cười móm mém hỏi:
- Tiểu Hạ à, có phải tình cảm của hai đứa rất tốt không?
Tư Hạ đỏ mặt, cắm đầu vào bát cơm ăn không ngừng nghỉ.
- Tiểu Quân là người tốt. Nếu có thể thì cháu với nó hãy tiến thêm, bà rất ủng hộ. Dù sao bà cũng gần đất xa trời, có một người đáng tin cậy cho cháu nương tựa bà vui lắm!
Tư Hạ đặt bát cơm xuống:
- Bà đừng nói như vậy...

_____________________________
NV: 17/03/2020
NĐ: 29/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro