Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ dậy rất sớm. Bà nội và Vũ Nhiên vẫn đang ngủ say. Cô khẽ gỡ cánh tay nhỏ đang quàng lên người mình. Tư Hạ mặc áo đồng phục và chiếc quần jean sờn cũ, cô búi tóc gọn gàng rồi ra ngoài với chiếc bụng rỗng toang.
Tư Hạ dựng xe trước một quán ăn lớn vừa mở cửa. Cô đi lướt qua dãy bàn đến phòng bếp, đeo tạp dề ngay ngắn vào. Thẳng người bước đến bên một vị khách vừa vào quán. Để duy trì nguồn sống, Tư Hạ bỏ cả việc học đi làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn lớn nhất làng.
...
Đã xế trưa, khách ra vào tấp nập. Tư Hạ làm việc rất nhanh nhẹn, không ngừng đi bàn này đến bàn khác. Chợt tên bảo vệ chạy vào hét với vẻ mặt vui mừng:
- Khách quý khách quý đến!
Cả đám nhân viên ra vào tấp nập cũng dạt thành hàng. Bà chủ từ trong bếp múa tay múa chân với nhân viên cũng hì hục chạy ra:
- Quý hoá quá, quý hoá quá, đường xá xa xôi thế này!
Một đám người thanh niên mặc áo đen đi vào, Tư Hạ nhón đến mỏi cả chân vẫn không nhìn được dung mạo người đi giữa. Chỉ thấy thân hình to lớn của bà chủ vui mừng đến tay chân cũng dư thừa.
Bà chủ dẫn họ lên lầu chỉ dành cho khách lớn, còn mang theo một nhân viên nữ xinh đẹp nhất quán, áo cô ta mặc size nhỏ đến bó sát vào từng đường cong quyến rũ, cô ta đến trước gương chỉnh sửa lại mái tóc xoăn dài.
Tư Hạ khó hiểu rời đi làm việc, còn nghe được mấy người xung quanh bảo cô ta "đổi đời rồi"...

Một lát sau, đám người áo đen gần như lôi cô gái đó xuống lầu, cô ta ôm cánh tay phải khóc thảm thiết, một người nhân viên cũng phục vụ trên lầu nói:
- Cô ta bưng thức ăn làm rơi tóc vào, còn động tay chân với vị khách đó... kết quả là bị đuổi việc rồi, cánh tay phải cũng bị bẻ luôn!
Tư Hạ rùng mình, định trốn đi làm việc thì bị bà chủ gọi lại:
- Tiểu Tư Hạ, mau lên đây phục vụ khách!
Tư Hạ rung lẩy bẩy, vừa bước lên vừa niệm Chú đại bi. "Hi vọng không có gì xảy ra, mình còn bà, còn em trai."
Tư Hạ bước đến đứng bên cạnh bà chủ, chỉ chờ bà ta ra lệnh rồi làm theo. Từ đầu đến cuối, cô chỉ dám nhìn bà chủ và những viên gạch men thẳng tấp sang trọng.
Bà chủ nhẹ giọng:
- Hà thiếu gia, anh cần gì ạ?
Rồi bà ta quay phắt về Tư Hạ:
- Tiểu Tư Hạ, mau, mau bưng món lên!
Tư Hạ mặt mày trắng bệch, máy móc đi xuống lầu. Không hiểu vì sao lúc nãy lại nghe thành "Tới giờ tử, chém!" Tư Hạ nhìn xuống mâm thức ăn bốc khói nghi ngút, toàn món đắt nhất, trang trí trong rất bắt mắt. Rồi chạy đi thật xa, chỉ để xem lại tóc đủ gọn gàng hay chưa.
Cô bưng lấy mâm, đứng thẳng người bước lên từng bậc thang, đi đến bên bàn vị khách kia.
Cô vẫn chưa dám nhìn vị khách kia. Âm thầm hình dung vị khách kia bằng bốn chữ Con- Ông- Cháu- Cha. Lúc nãy, đồng nghiệp của cô động tay, liền bị bẻ tay, cô sợ nếu cô nhìn, liền bị móc mắt...
Cô đặt mâm xuống, dùng hết độ chuyên nghiệp của mình vào từng động tác
- Cô sợ tôi?
Người khách kia "đặt câu hỏi". Giọng anh ta trầm ấm, từng câu từng chữ đều rất bình thường nhưng nghe từ miệng anh ta lại rất giống đe doạ.
- Không ạ!
Tư Hạ nhìn chằm chằm vào làn khói trên bàn, nở nụ cười chuyên nghiệp.
- Nhìn tôi.

________________________

NV: 17/03/2020
NĐ: 30/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro