Chương 1: Gia Trưởng Mới Lo Được Cho Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chờ tao một chút… 

– Ok!

Cô gái xinh đẹp đang cùng bạn bè nói chuyện, bỗng nhiên nghe điện thoại đã nhận được lời chia tay từ bạn trai. Cô nói một tiếng với bạn bè rồi đi ra một góc tiếp tục nói chuyện điện thoại. 

– Anh nói cái gì cơ? Tại sao chứ? 

– Một là em nghỉ chơi với thằng Trần Hoàng Duy và đám bạn đó. Hai là mình chia tay! 

Chàng trai cáu kỉnh nói.

– Anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Đó là hội bạn thân nhất của em từ hồi tiểu học…

Cô gái còn chưa nói hết câu chàng trai đã ngắt lời. Giọng nói khá lớn, nói như hét vào điện thoại, nghe có vẻ tức giận lắm.

– Đừng có giả ngu nữa. Thằng Trần Hoàng Duy đó ỷ mình có chút nhan sắc một lần vờn ba đứa con gái, em cũng là một trong ba đứa đó khác gì đang cắm sừng anh. Tóm lại, anh cấm em chơi với nó!

Cô gái nghe chàng trai nói xong thì thảng thốt.

– Anh bị điên à? Vờn cái gì mà vờn, anh lại nghe ai nói linh tinh đấy? 

Chàng trai càng thêm mất kiên nhẫn. Lời nói càng lúc càng đi xa.

– Ừ! Điên rồi! Thằng bạn anh nó bảo, làm đéo gì trên đời có tình bạn khác giới?

– Anh quá đáng rồi đấy! 

Mặc cho cô gái nói gì chàng trai vẫn kiên trì với lập trường của mình. 

– Tóm lại anh nói rồi. Em bây giờ đang yêu còn không nghe lời anh nói, đến nữa cưới nhau thì thế nào?

Cô gái cuối cùng cũng nghe không nổi, tức giận tới nỗi mất kiên nhẫn. Cô đáp lời: 

– Khỏi, chia tay thì chia tay! Tôi cũng đếch thèm cưới cái loại như anh đâu!

Nói xong cô cúp điện thoại cái rụp. Ngực thở phập phồng vì tức giận. Cô nhét điện thoại vào túi, thở dài một cái rồi đi ra chỗ bạn bè. 

Hai cô gái trong nhóm bạn lo lắng xúm hỏi. 

– Sao vậy Kiều Anh? Chia tay rồi? 

– Đúng! Tao lại chia tay rồi! Trời ơi tao mới quen được một tuần! 

Kiều Anh ngồi xuống ghế, chán nản nằm bò ra bàn. 

Chả là vừa mới chân ướt chân ráo vào cấp ba, trong tuần đầu học hè, Kiều Anh đã cảm nắng một anh bét boi khối 11. Tuy danh tiếng trong trường không được tốt lắm, nhưng người rung động đầu óc ngu ngốc không ai cản nổi. 

Cuối cùng chỉ vì thanh niên quá kiểm soát lại hay ghen dạo, không tin tưởng vào người yêu. Vậy nên tình yêu mới chớm nở của Kiều Anh đã hóa thành con chim vội mọc cánh bay mất. 

Dường như tâm linh tương thông, hiểu thấu được nỗi buồn của bạn mình, hai cô gái còn lại cũng kéo ghế ngồi xuống, cố gắng an ủi:

– Thôi, đừng buồn. Tao không chấm thằng đó từ đầu rồi. Này thì gia trưởng mới lo được cho em này! Có ứa ấy!

– Oa oa… còn liên lụy cả Duy. Ông ấy còn lôi Duy vào tao mới cay chứ! - Kiều Anh trực tiếp úp mặt xuống bàn.

– Haha… 

Hai cô gái cũng chỉ biết cười gượng. 

Kiều Anh đang gục xuống đột nhiên bật dậy.

– Mà nhắc Duy mới nhớ, nãy thấy ngồi đây mà. Đâu rồi? 

– Bỏ trốn rồi… 

– Mắc gì? 

– Thì nãy mày mở loa to quá… nghe hết rồi. Chắc đau đớn gục ngã tìm cớ đi chỗ khác.

Kiều Anh thảng thốt lần thứ hai trong ngày. 

– Cái gì? Nghe hết rồi sao? Sao hai đứa bây không chạy theo nó?

– Nó kêu có điện thoại. Tụi tao cũng không nghĩ nhiều, ai nhờ một đi không trở lại. 

Cô gái có mái tóc xoăn xù mì trả lời. 

– Ê có khi nào giận không? Ông nội này ba hồi lắm, sáng nắng chiều mưa trưa man mát. Không đoán được tâm trạng nhưng lỡ giận thật thì… - Kiều Anh nói. 

– Hay giờ mình đi kiếm Duy dỗ đi. 

Cô gái còn lại lên tiếng. 

Kiều Anh và cô gái có mái tóc xoăn xù mì chỉ chờ câu này. Họ đồng thanh nói: 

– Ý kiến hay đó Mĩ Lệ. 

– Haha… 

Trông thấy ánh mắt phát sáng của hai đứa bạn mình, cô gái lúc này mới nhận ra có gì không đúng. 

Nhưng nhận ra thì sao chứ?

Cô gái tóc xoăn xù mì nắm lấy vai cô, ánh mắt rực lửa. 

– Mĩ Lệ Bùi à, bình thường cưng thân với Duy nhất. Hay cưng đi dỗ nó đi. 

– Đúng đó! Đúng đó! Dựa vào hai đứa tao chắc chắn không dỗ được nó đâu. Mày đi đi. 

Kiều Anh dùng đôi mắt cún con nhìn chằm chằm cô gái. Miệng nói ngọt không chịu được. 

– Kiều Anh Đinh à! Đài Trang Hồ à! Các vị đánh giá tiểu nữ cao như vậy, tiểu nữ rất cảm động… nhưng…

– Bao ăn sáng một tuần! 

Kiều Anh thấy không lay chuyển được cô gái, bèn dùng tới mưu kế bao năm vẫn thành công. 

Cô nghe xong có chút rung rinh. Nhưng chỉ có một tuần ăn sáng làm sao có thể lấp đầy chiếc bụng không đáy. 

– Ây da… để tiểu nữ suy nghĩ. 

– Thôi mà Mĩ Lệ Bùi. Tuy là hố của Kiều Anh Đinh nhưng tao cũng quyết định lấp một phần. Trà sữa một tuần nha! 

Đài Trang thấy thế cũng góp một phần công sức. 

Tới cỡ này mà cô gái còn làm giá thì sợ hai cô bạn lại hát bài ca “bạn là gì? tao cũng không biết bạn là gì?” mất. Thế nên, cô cũng thỏa hiệp thôi. Nhưng cũng không phải là không thể thêm chút điều kiện. 

– Được thôi, nhưng nhỏ Đài Trang Hồ phải nhịn gọi chị là Mĩ Lệ Bùi một tháng. 

– Thế thì còn gì là tinh hoa niềm vui nhân loại!

Đài Trang đau khổ kêu lên. Sau đó dừng khoảng chừng là 5 giây, Đài Trang híp đôi mắt hạnh xinh đẹp lại, trông như đang suy tính điều gì đó.

Nhìn dáng vẻ của bạn mình cô gái sao có thể không hiểu. Cô ngay lập tức chặn đứt suy nghĩ của Đài Trang. 

– Cấm mặc cả! 

Đài Trang u ám. 

– Chứ muốn gọi sao? 

Cô gái hất mái tóc đen dài của mình, đôi môi vẽ thành một đường cong xinh xắn. 

– Chị Tú Quyên xinh đẹp. 

Nghe cô nói xong cả Kiều Anh và Đài Trang đều đồng thanh: 

– Ọe! 

Dù vậy, cuối cùng Đài Trang cũng thỏa hiệp. 

Tú Quyên lúc này mới hài lòng đứng dậy. Khoác túi của mình đi ra ngoài. 

– Thế tao đi tìm Duy dỗ cái. Tụi bây chơi đi. 

– Thế sao được, phải đi cùng nhau. Tụi tao ẩn nấp, mày ra sân đi. 

Đài Trang và Kiều Anh thấy vậy cũng vội xách túi của mình đi theo. 

Tú Quyên không ngăn cản, cô cười tự tin nói:

– Tao biết Duy ở đâu rồi. 

– Đó thấy chưa, tao nói có sai đâu mà. Chỉ có mụ Mĩ Lệ Quyên mới hiểu Duy nhất thôi!

Nắng mùa hạ chiếu lên mái hiên phát sáng lấp lánh, từ trong quán cà phê nhìn ra chỉ thấy ba bóng lưng năng động sóng vai đi về phía trước. Trông rất hài hòa nhưng vẫn có gì đó trống vắng ở vị trí bên cạnh.

Từ rất lâu… rất lâu về trước đã có một hội bạn bốn người, đi đâu cũng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro