Chương 2: Dụ Dỗ! Dỗ Không Được Thì Dụ Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xã Khánh An có một con hẻm nhỏ thông với xã Khánh Phú, chính giữa là một hồ nước nhân tạo lớn. Đi vòng qua nó sẽ đến xã Khánh Phú.

Nơi này đặc biệt yên tĩnh. Ven hồ có một cây dương liễu, kế bên là cây hoa chi đại.

Người đầu tiên phát hiện ra nơi này là Duy. Sau này trở thành bí mật của hai người họ.

Tú Quyên đi cùng Kiều Anh và Đài Trang tới gần con hẻm. Còn cách hai lối rẽ, cô đột nhiên dang tay ngăn cản hai người bạn của mình.

- Từ từ đã hai vị, hai vị đứng đây ẩn nấp chờ tiểu nữ là được. Nơi này rất nguy hiểm, cứ để tiểu nữ đơn độc hi sinh.

Thấy Tú Quyên thần thần bí bí nói. Đài Trang cười khẩy:

- Xí, bày đặt nguy hiểm. Được thôi, Mĩ Lệ Bù... à không... cu nhang cứ đi một mình. Ta sẽ đứng đây chờ.

- Đài Trang cô nương chớ vi phạm lời thề. Tai tiểu nữ rất thính đấy! - Tú Quyên đáp lời.

- Ta đâu có...

Thấy Đài Trang còn muốn tiếp, Kiều Anh day day trán, nhức đầu.

- Được rồi hai mày đừng đóng phim kiếm hiệp nữa! Mau đi đi!

- Nếu Kiều Anh cô nương đã nói như vậy, tiểu nữ xin cáo từ!

Trước vẻ mặt bất lực của Kiều Anh, Tú Quyên vừa nói vừa chắp tay với hai người.

Ai nhìn vào còn tưởng Kiều Anh là người duy nhất nghiêm túc, nhưng không. Đột nhiên cô nàng cũng chắp tay, ánh mắt như bùng lửa:

- Cô nương bảo trọng! Bùi Mĩ Lệ cô nương là hi vọng của toàn thôn!

Kiều Anh nói xong câu này, ba người nhìn nhau cười phá lên. Tú Quyên vẫy tay với hai người rồi rời đi. Tú Quyên chưa đi xa, còn nghe Đài Trang cảm thán một câu:

- Ôi! Bây giờ nhỏ Mĩ Lệ và Duy đã có bí mật riêng! Không cần chúng ta nữa ~ Huhu!

Cô cũng quá quen cái nết của Đài Trang rồi nên chỉ bật cười rồi nhanh chóng đi tiếp. Chạy tới nơi, quả nhiên Duy đang đứng dưới gốc cây, chán nản nhặt đá ném xuống nước.

Nghe thấy tiếng bước chân, Duy nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau.

Gió thổi làm mái tóc đen lộn xộn của Duy hơi lay chuyển. Chỉ thấy dương liễu rủ ven hồ đẹp tới vậy cũng không thể làm lu mờ được gương mặt điển trai của Duy.

Quyên nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội. Giờ cô đã hiểu thế nào là đứng hình mất năm giây rồi.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế cho tới khi Quyên định thần lại. Đột nhiên cô nhớ ra lý do mình đến đây.

Còn không phải là dỗ Duy sao?

Sao lại bị nhan sắc làm cho mụ mị đầu óc chứ? Cũng có phải lần đầu nhìn thấy đâu...

Cô nhấp nhấp môi, định lựa lời để nói nhưng cuối cùng cũng chỉ gọi được một tiếng:

- Duy!

Duy rũ mắt. Đáp lại:

- Ừ.

Sau đó Duy quay người tiếp tục ném đá xuống hồ.

Tú Quyên yên lặng đi đến bên cạnh cậu, phủi phủi nền cỏ và ngồi xuống cạnh đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh, khoác thêm cardigan mỏng màu tím pastel, trông thật xinh đẹp. Nắng chiếu lên mái tóc dài, cô cầm một bông hoa đại bị rụng xuống đất lên rồi xoay xoay nó trong tay.

Đang suy nghĩ lời để nói tiếp.

- Đi ăn kem không Duy?

Cuối cùng chuyển thành rủ Duy đi mukbang ai xư cư rim.

Đồ ngọt có thể làm tâm trạng con người ta tốt lên.

- Không muốn đi. - Duy đáp.

Nhưng hiện thực phũ phàng, Duy đâu có dễ dàng đồng ý như vậy.

Không sao! Tú Quyên cũng đã lường trước được rồi.

Duy ấy mà, cửa tâm hồn đóng rất chặt. Rất khó bước vào nội tâm của cậu. Mà một khi đã không vui thì cũng có lúc rất khó dỗ dành.

Phải cần sự kiên trì rất to đến từ cô gái siêu kiên trì Bùi Mĩ Lệ.

Hè hè...

- Đi đi mà! Từ đầu hè tới giờ Quyên còn chưa được ăn kem đâu! Duy nỡ để Quyên đi một mình sao?

- Đúng vậy! - Duy phũ phàng trả lời.

Ây da! Thật tàn nhẫn!

Vậy đổi cách khác đi.

- Thế tớ hỏi cậu một câu nhé!

- Ừ.

- Gió hôm nay mát nhỉ?

- Ừ.

- Nắng hôm nay cũng đẹp nhỉ?

- Ừ.

- Cậu đi ăn kem với tớ nha!

- Ừ.

Duy thuận miệng đáp.

Tú Quyên vui sướng reo lên:

- Ok! Không được đổi ý!

Duy bất ngờ vì không nghĩ mình lại bị Tú Quyên gài một cách đơn giản như thế. Cậu nhíu mày nói:

- Cậu gài tớ!

- À ní! À ní! Cậu tự đồng ý mà.

Tú Quyên nhe nhởn cười. Cầm bông hoa đại cài lên tóc rồi đứng dậy.

- Đi thôi!

Duy: "..."

- Ây da... đi thôi!

Thấy Duy không có phản ứng gì, cô kéo tay cậu.

Duy: "..."

Duy vẫn đứng im.

- Duy đồng ý đi Duy! Đồng ý! Đồng ý!

Sau một hồi im lặng, Duy nói:

- Bọn Giọt Lệ với Nhị Ka đâu?

- Huynh đài hỏi cái này làm gì, hai vị cô nương đó đã đi tây trúc thỉnh kinh rồi! Chỉ còn hai chúng ta thôi.

Nói đến câu chỉ còn hai chúng ta, giọng Tú Quyên vô cùng cường điệu làm cho Duy cũng không biết phải làm sao.

- Đi nha! Đi nha Duy!

Cô lay lay cánh tay cậu.

- Đi!

- Yeah!

Duy cuối cùng cũng thỏa hiệp, quay người đi về hướng tiệm tạp hóa. Tú Quyên như cái đuôi vui vẻ chạy theo sau cậu.

Nắng đầu hạ chiếu lên hai người. Trên mặt đất kéo ra hai cái bóng thật dài.

Đi ra đến đoạn hồi nãy chia tay. Hồ Đài Trang và Đinh Ngọc Kiều Anh đã ẩn nấp sẵn.
Mà cũng không tính là ẩn nấp lắm. Một người trốn sau gốc cây, trốn như không trốn. Còn một người lấy hai tay che mắt lại. Ta không nhìn thấy người nghĩa là người không nhìn thấy ta. Thỉnh thoảng lại hé một ngón tay quan sát xung quanh.

Thật là vô tri!

Lại nói về cái biệt danh Duy gọi hai quý cô này. Ngày đầu tiên vào nhóm lớp, một người đặt biệt danh cho mình là "Nhóc Khờ Nhị Ka", Ka nghĩa là viết tắt của Kiều Anh ấy. Người còn lại khoa trương hơn, trực tiếp đặt cho mình là "Giọt lệ đài trang". Gây ấn tượng không nhẹ, từ đó cả lớp mới bắt đầu gọi hai cô gái bằng cái tên Nhị Ka và Giọt Lệ.

Tất nhiên, Tú Quyên là người chung mâm cho nên nghệ danh cũng không kém phần long trọng.

"Mĩ Lệ Quyên và tiểu phẩm của cô ta."

Và đúng thật là ngày nào Mĩ Lệ cũng làm vài tiểu phẩm.

Trở lại lúc này, Tú Quyên ở phía sau Duy lén làm dấu tay, ra hiệu ok với hai người bạn của mình.
Kiều Anh cười sung sướng, ló tay làm dấu ok lại. Đài Trang nhấc hai tay khỏi mắt, bị Duy nhìn thì lại vội úp vào.

Duy lúc này không vui cũng phải bật cười.

- Xuy, làm cái gì vậy? Mau qua đây đi!

Duy nói thế thì hai quý cô đương nhiên vui mừng. Vội vàng lao qua. Kiều Anh nịnh nọt nói:

- Đại nhân có gì sai bảo?

- Đi ăn kem. - Duy đáp.

Đài Trang khoanh tay trước ngực, giả vờ cao ngạo tiếp lời:

- Rủ anh em đi ăn kem sao? Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được?

- Không được sao? - Duy hỏi.

- Tất nhiên là được rồi! - Kiều Anh và Đài Trang đồng thanh.

Duy nhếch khóe môi một cái, sải bước về phía trước.

- Đi thôi!

Chỉ chờ có thế, ba cô gái đi theo sau.

Tú Quyên cười tíu tít, không nhịn được mà trêu chọc Duy.

- Duy cười rồi à Duy? Tớ cứ tưởng hôm nay cậu sẽ biến thành tảng băng đấy Duy ạ!

- Có tảng băng nào đẹp trai như tớ sao?

Ba cô gái thấy thế cười phá lên. Đài Trang và Kiều Anh lại cùng nói:

- Eo! Đến giờ tự luyến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro