Chương 1 . TÂM THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Vũ Trần Đan Tâm . 15 tuổi gia đình khá giả.

Hiện giữa cái nắng tháng 8. Cô đang ngồi ở vỉa hè đường Hà Nội , gánh chịu cái nắng oi ả của mùa hè , trước đây cô thường xuyên chuyển trường đến năm lớp 6 cô gặp được những người bạn sau đó đã làm thân với nhau, duy chỉ một năm nhưng vẫn còn liên lạc đến hiện tại.

Sau đó cô lại phải chuyển về Đà Lạt với gia đình, lúc chuyển đi cô đã hứa với bạn sẽ quay về khi lên THPT và đúng như những gì đã hứa , ngay khi thi xong vượt cấp ,dựa vào điểm của mình cô đã thành công xin gia đình chuyển về Hà Nội với các bạn.

Thủ tục chuyển đồ rong dài đến một tháng làm cô rất phiền lòng nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hào hứng nhiều hơn. Thế nhưng.

"Thật tuyệt cái cmn nó vời 😀" Đan Tâm phẫn nộ nói .

Cô đang ngồi chờ chú đến đón ở vỉa hè, thế nhưng đã hai tiếng rồi, cô hoài nghi mình bị cho leo cây . Đang chán với chiếc cặp đen trên vai, bởi tất cả hành lý đều đã được gửi về nhà chú trước ,hiện giờ cô là dân vô sản đúng nghĩa, trên người duy nhất chỉ có đôi giày trượt trong cặp .

Cô mặc một chiếc quần đen dài kết hợp với chiếc áo croptop trắng tôn lên đôi chân dài ,với chiếc giày trắng nhìn rất trẻ trung .

khi đang rũ rượi bên đường thì cô thấy một người bán đĩa cô liền tiến đến rồi nói

" Cô ơi, con giúp cô hát được không ? con đang chờ người đến đón, con hát được lắm, con giúp cô mời khách .Chỉ cần lát cô cho con ly nước giải khát thôi ạ"

Với giao diện học sinh ngoan , ngôn từ lễ phép cùng với đôi mắt long lanh, giọng nói trong vắt, cô bán hàng đã đồng ý cho Đan Tâm hát, khi cô cất giọng hát trời phú của mình lên . Cả dòng đường vang lên những thanh âm như biết nhảy múa.

........

~Chính em chính em tương tư mình em thôi ~

~ Mãi Theo sau mình em thôi. ~

~ Mãi si mê mình em thôi ~

~ Vậy thì anh xin chết vì người anh thương ~

~ Có biết bao điều còn đang vấn vương ~

~Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời ~

~ Đừng làm trái tim anh đau~.

.......

Khi bài hát kết thúc những người vây quanh không ngừng vỗ tay khen ngợi. Sau đó, đúng như lời hứa cô bán hàng cho cô một ly nước sấu.

"Eo ơi giữa cái nắng mà được một ly nước sấu thì còn gì bằng " Đan Tâm cảm thán.

Cô cảm thấy mình như được sống lại ,đã thế cô bán hàng còn cho cô thêm 50k sướng quá ấy chứ .

Cô vào một quán vỉa hè ngồi . Đang định gọi món thì bỗng thấy ba cô gái đang đứng dùng chất giọng đanh đá chỉ trỏ một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy trắng xám dài , bạn nữ ấy vừa nghe vừa uống nước. Có vẻ như đang chờ bạn. Tiếng chửi the thé lại vang lên vang đến chỗ cô ngồi

"Nguyệt à Nguyệt! Mày tưởng mày đi với hội bọn kia thì mày vênh váo đúng không? Giờ không có ai bảo vệ Mày xem tao làm gì mày "

Cô bạn kia cũng không vừa "Vậy mày nghĩ sao khi có họ ở đây "Đan tâm thấy cô bạn này một chọi ba rồi còn cứng như vậy lại khâm phục cái miệng độc của bạn ấy .

Con nhỏ kia tức lắm đang định ra tay tát bạn nữ thì cô lao lên chế trụ bọn nó . Ai cũng bất ngờ với tốc độ của Đan Tâm .Cô ả kia hét lên "Mày làm cái gì đấy bỏ tao ra "cô không nói nhiều bẻ khớp tay khiến cô ta ngã xuống đau đớn. Động tác lưu loát thành thục .

thấy nhiều người quay đầu lại Cô ả kia rất ngại bỏ chạy , cô bạn kia cười nói cảm ơn rồi mời cô cùng uống với cô ấy, cô cũng không khách khí mà qua bàn của cô ấy ngồi

"Cảm ơn và xin lỗi mày vì chuyện vừa rồi "cô bạn kia nói.

" Không có gì Mà mày đang chờ bạn à?" Đan tâm tuy bất ngờ với tính cách hòa đồng thái quá của cô bạn mới quen nhưng cô cũng khá thích tính cách ấy.

" Ừ một đám rề rà hẹn 4:00 mà 4 rưỡi rồi chưa thấy bóng ma nào "
Cô mỉm cười thoải mái rồi tự giới thiệu
" Xin chào Tao tên là Vũ Trần Đan Tâm cứ gọi Tâm là được rồi"

Cô bạn kia cũng tự giới thiệu" Chào Đan Tâm tao tên là Nguyễn Triệu Uyển Nguyệt "

Hai người nói chuyện rất nhiều thật bất ngờ cả hai đều có chung sở thích là đọc tiểu thuyết và còn cùng tuổi. Trường học Nguyệt chọn cũng là trường THPT A trường mà Đan Tâm sắp học, tuy nhiên cô không nói với Nguyệt

( cái này thì sau sẽ biết mà) 😁😁😁

Nói chuyện khoảng 45 phút sau bỗng sau lưng cô vang lên giọng nữ trong trẻo .Đây là giọng nói đối với Đan Tâm rất quen thuộc ,khi cô quay đầu đứng dậy thì ngơ luôn nhóm bạn đang đến thì vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với cô ,bởi có bạn thân 4 năm không gặp của cô cùng với những khuôn mặt xa lạ đang đi đến .

Tiếng của hai nữ một nam vang lên làm cô đứng hình luôn

" TÂM THẦNNNNNNNNNNNN....."

Tiếng" TÂM THẦN"vang vọng khiến cô muốn tìm chỗ mà chui xuống, dứt khoát quay đầu ngồi xuống ,ngồi khoảng chừng chưa đến 5 giây hai cô bạn kia lao lên ôm chặt cô khiến cô muốn nghẹt thở

" Tâm thần cuối cùng mày cũng về rồi tao tưởng mãi khi học xong mày mới về chứ" Vâng đây là giọng của Đinh Trang hoài bạn cô.

Tiếp đến là tiếng nói" mày về bao giờ mà không nói tao mà sao mày ở đây còn ngồi nói chuyện với Nguyệt nữa chứ" Trần Ngọc Ngữ Yên chất vấn.

Sau đó là đến thằng Nghiên Gia Anh nó tiến đến khoác vai bá cổ nói với giọng nhây nhây " lâu lắm không gặp mày vẫn vậy nhỉ "

Bỏ qua hai lời chất vấn trên Đan Tâm trả lời Gia Anh "Vẫn vậy mày không thấy tao cao lên lắm à " cô chất vấn

Gia Anh chỉ chờ vậy ,nó nói " Ý tao là mày vẫn thấp hơn tao"
Đan Tâm không nói nhiều vung một đấm vào bụng thằng bạn cũ rồi quay sang rối rít xin lỗi hai con bạn, mải tập trung nói chuyện cô bỗng thấy mình đã bỏ quên cái gì .

Quay sang thấy bốn cặp mắt hiếu kỳ nhìn mình cô cũng hơi ngại đẩy ba đứa kia ra rồi nói "Hay bọn mày nói gì đó với mấy bạn kia nhỉ"

Cô mỉm cười rồi dùng ánh mắt ra hiệu mấy đứa kia cuối cùng cũng ôm đủ rồi , chúng nó rất hào hứng giới thiệu (Quảng bá sản phẩm) Đan Tâm.

Những người bạn thân thiết hay gọi Đan Tâm là Tâm thần ý nghe thân thương nhỉ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro