Chương 2 . Tâm thần mê nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này mình sẽ đổi cách kể nha , chương 1 là để làm quen với nhân vật trước.


Sau một hồi nhốn nháo thì bọn tôi nhất trí ngồi vào bàn để nói chuyện .

Yên và Trang ngồi bên cạnh tôi, và bắt đầu màn giới thiệu không thể loằng ngoằng hơn của ba đứa nó . Chúng nó cứ nhảy vào mồm nhau ngồi

"Đây là Đan tâm bạn tao , không bạn tao, nó là bạn tao mới phải ,nó rất giỏi ,biết võ vân vân và mây mây
....."

Thấy tình huống này tôi phải đứng ra nói

" Tụi bay im hết cho tao ,để tao tự giới thiệu"

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp để gặp lại bọn nó rồi , nhưng không thể ngờ lại trong hoàn cảnh này , đã thế còn bẽ mặt trước bao nhiêu người thế này nữa chứ,

Tôi cất tiếng "Tao tên Vũ Trần Đan Tâm , bạn cũ của mấy đứa này, có dịp gặp nhau thì chúng ta kết bạn nha"

Sau đó mấy đứa trời đánh kia cũng nhảy vào mồm tôi nói "đúng đúng"

Sau đó nhà hướng ngoại Gia Anh cất cái giọng của nó lên nói "Ở đây con tâm thần biết ba đứa tao với Nguyệt rồi , ba thằng bọn mày làm quen đi chứ , nó đáng kết giao lắm"

Ba đứa con trai kia giờ mới lấy lại tinh thần, bọn nó cấp cái giọng đậm chất Hà thành giới thiệu

Tao tên là Phạm Vũ Thụy Dương

Tao là Trần Hà Lưu niên

Còn tao là nghiêm Hoàng Khánh Vinh

Khi cả đám giới thiệu xong cuộc nói chuyện trở nên nhộn nhịp hơn cả

Thề tôi với đám này cứ như là bạn quen từ lâu á . Nói chuyện hợp kinh khủng luôn , nhóm bạn này rất chất lượng à nha, đặc biệt là nghiêm Hoàng Khánh Vinh nó là thủ khoa năm nay á .

Mặc dù chúng nó đều vào lớp thường khối tự nhiên, nhưng thật ra bọn nó muốn học cùng nhau và không muốn tạo áp lực cho bản thân (bọn nó tạo áp lực cho người khác thì có) tôi thầm nghĩ

Không chỉ về học tập , ngay cả bề ngoài cũng rất đẹp , ai cũng mang nét riêng . Còn về chiều cao thì phải khỏi phải nói thấp nhất là Dương cao mét tám cao, nhất là Vinh cao hẳn mét tám tám .

Nghe kể ai cũng là con nhà giàu( Mặc dù bà Tâm cũng giàu không kém ) mới nghe kể về từng người thôi mà nổi trội nhất chắc chắn là Vinh tinh tế - kinh tế - tử tế - thực tế nó có hết

Vinh cũng rất hòa đồng , chớp mắt đã 6:00 , buổi nói chuyện có rất nhiều điều chưa nói, nhưng cũng đã muộn, tôi cùng các bạn đã kết bạn trên Facebook và lập một nhóm riêng .

Khi chuẩn bị về thì con bạn vô tâm Trần Ngọc Ngữ Yên mới hỏi tôi" Ê Tâm thần "

Chưa kịp để nó nói xong tôi đã quay sang nói nó "tâm mày mới thần ý "

Sau đó nó mới sửa lại "tâm mày về nhà chú đúng không?"

Tôi đáp lại "đúng vậy "

"Vậy mày đi xe gì về " nó hỏi tiếp

"Tao chờ ông chú già" tôi đáp lời

"Hay mày đi nhờ xe ai đi "

Nghe lời gợi ý của nó tôi ngó nghiêng nhà của Vinh , tôi Dương và yên cùng đường( qua cuộc nói chuyện vừa rồi nên tôi mới biết)

Tôi đang định hú yên thì thấy nhỏ rất tự nhiên ngồi chung với Dương. Mẹ con bạn theo trai bỏ anh em tôi thầm nghĩ giờ chỉ còn Vinh thôi , tôi lân la sang hỏi

"Ê Vinh mày cho tao đi ké về nhà nha " Tôi dùng tông giọng khiến ngay cả bản thân cũng ớn lạnh , ấy thế mà nó cho tôi đi cùng thật .

Nhưng lúc về người nó rung lên vì cố nhịn cười, tôi tức lắm mà không làm gì được , đang đi nhờ mà, lỡ nó lại ném đi xa thì khổ .

Đi đường tôi với nó cũng nói chuyện

"Nhà mày khúc nào hả tâm thần , để tao chở mày về"

Tôi kìm nén ý muốn đấm nó rồi nghĩ " Thôi bạn chở mình về ai làm vậy "

"Nhà tao đi qua đoạn kia rẽ phải " tôi trả lời nó

" Ồ cùng đường, vậy để tao chở mày về tận nhà " nó trả lời

" Ừ tao cảm ơn " chưa kịp nói hết câu nhỏ Yên đã cất giọng trêu chọc

"Tâm thần mê nam thần rồi à "

Giờ tôi chỉ muốn lao lên bịt mồm nó lại

Nó dám ép tôi , thì tôi liền khịa lại nó

"Mày ôm dương chắc quá cẩn thận dính keo bây giờ" lời vừa nói ra nó đã câm nín tôi nghĩ thầm "Mày dám nhờn với bà à hà há "

ghĩ mà hả Dạ Gì đâu ái chời. vừa đi Bọn tôi vừa nói chuyện khi đi qua khúc cua xe của tôi và Vinh cùng với xe của Yên Dương rẽ đường khác nhau.

Nhà chú tôi nằm trong khu vực trung tâm đắt đỏ của Hà Nội , không ngờ nhà Vinh cũng nằm trong khu vực này .

Ba phút sau tôi đã đến nhà chú đang định tạm biệt Vinh, thì quay đầu mọi người biết chuyện gì xảy ra không .

Ôi chu choa nhà nó to gấp ba lần nhà chú tôi , đã thế còn đối diện nhau nữa chứ, bất lực thực sự

Khi vừa đến cổng tôi đã nhấn chuông cửa, khi dì bước ra, dì ấy nhanh chóng lao đến ôm lấy tôi , còn hỏi " Chú bảo đi đón cháu mà sao cháu lại về trước thế này"

Tôi cũng cạn ngôn chờ 3,4 tiếng rồi mà không thấy , chắc chú ấy lại đang bận công việc quên mất đứa cháu ruột này rồi

Tôi đành bao che cho ông chú của mình "Chú ấy nói có việc bảo cháu đi về trước ạ"

Dì cũng biết tính của chồng mình nên cũng không hỏi gì thêm. tôi cùng dì đi vào nhà thì gặp được anh Lâm và Phong con của chú gì anh Lâm hơn tôi 2 tuổi Phong nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Đều phải gọi tôi bằng chị nhưng mà không có ai nên cũng gọi theo tuổi tác, tôi với hai anh em này rất thân nên cũng lao lên ,chào hỏi bằng một số động tác rất thân quen tiếp theo cả ba phá lên cười .

Khi dì đang bất lực nhìn bọn tôi chào nhau thì chú chạy về. Chú bên ngoài nhìn tầm 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, là giám đốc của một công ty thiết kế thời trang có tiếng.

Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của chú ấy lừa. Gia đình tôi có truyền thống sợ vợ đáng nể đấy từ ông cố tôi, ông tôi ,Bố tôi, đến chú tôi họ đều là những người sợ vợ có tiếng đấy

Đúng như những gì tôi nghĩ vừa về đến nhà chú tôi đã rất tự giác đến bên chân dì mà quỳ xuống" vợ ơi , anh sai rồi, anh không nên mải mê công việc mà quên mất Thị Nở" Vâng đây là biệt danh mà người nhà đã đặt cho tôi.

Đúng vậy Thị nợ là tôi đây, tôi đánh mắt sang bên chú , chú ơi cháu làm gì chú ,mắc mớ gì lấy cháu ra để bêu xấu, tôi cạn luôn thật sự chứ

Mặc dù đang tức giận nhưng khi nghe thấy từ Thị Nở này dì liền bật cười rồi nói" thôi từ nay đừng vậy nữa là được rồi. Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm với bọn nhỏ "

Sau đó dì cố gắng nhịn cười đến bả vai run run , dì ơi là dì cháu đã thấy dì cười rồi nên dì không cần nhịn làm gì đâu ạ

Hai anh em nhà kia thì khỏi phải nói , cười nghiêng ngả luôn ấy chứ tôi cay lắm , đang định lao lên quyết đấu 300 hiệp với tụi nó thì một tiếng cười vang lên phía cửa khiến tôi đứng hình.

Mất hết hình tượng rồi tâm ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro