Chương 3 . Vội vàng lao vào lòng future lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi quay đầu lại thấy được khuôn mặt khoảng 30 phút trước vừa mới chào tạm biệt , khuôn mặt ấy đủ thu hút mọi ánh nhìn . Nhưng giờ đây nó đang được che lại và chính bờ vai run run đã phản bội nó.

Đúng vậy ! Vinh nó đang cười tôi , mặc kệ sự ngại ngùng , tôi lao lên định cho nó thấy sức mạnh của con gái đai đen Taekwondo thì thấy hai bác ngoài cổng đang bước vào.

Thấy người lớn , tôi thu chân lại nhưng ono tôi mất đà .

Lo lắng mà hét lên về phía hai anh em Lâm Phong "Nhanh cứu chị mày mấy đứa ơi , mất đà rồi không dừng lại được"

Nhưng đã quá muộn , vừa nói tôi vừa lao về phía Vinh , lo lắng nhìn về phía nó sau đó quay đầu nhìn về phía anh em nhà kia , nhưng thấy hai đứa nó vẫn nhởn nhơ vừa cười vừa nhìn hình ảnh tôi gặp nạn, tôi thầm nghĩ có gì xin lỗi thằng nhỏ , rồi tẩn cho hai thằng kia một trận là xong .

Thế là tôi cắn răng nói với Vinh " Xin lỗi mày nhiều "

Chưa kịp nói xong tôi đã nhắm mắt lại mà lao lên , lúc mở mắt ra tôi không thấy thảm kịch nào xuất hiện mà thấy hình ảnh , hai tay tôi bị nó chế trụ sau lưng , cả người thì áp sát lên người nó không một kẽ hở, đầu thì dựa sát vào hõm cổ nó.

Eo ôi nó quê , nếu đó là quê một thì câu sau đây nó khiến tôi quê 10

"Mày vội vàng lao vào lòng future lover à " với cái giọng điệu nhởn nhơ nó hỏi tôi .

Tôi biết ngay mình bị trêu nhưng mình sai nên cũng không làm gì đc nó .

"Không có gì " tôi bực bội nói.

"Nhà mày chào khách kiểu này à " vinh hỏi.

Tôi "Đúng rồi " tôi cọc cằn mà trả lời.

Bỗng hai bác ngoài cửa tiến vào , tôi nhanh miệng mà cất tiếng chào

"Cháu chào hai bác , hai bác vào nhà chơi rồi chờ chú gì cháu một lát ạ" tôi vừa nói vừa đi cùng hai bác ra bộ bàn ghế gỗ ngồi tiếp khách.

Tôi dùng mắt ra hiệu cho hai anh em kia né ra. May mà hai đứa nó vô duyên chứ không vô dụng , biết ý mà lui ra .

Tôi pha trà cho hai bác rồi nói
" Hai bác chờ cháu lát, cháu chạy vào bếp tìm gì ạ "

Tôi đang định chạy đi tìm gì thì bác Hương ( Bác gái) giữ lấy tay tôi cười hiền hòa mà nói" Để bác vào bếp phụ " sau đó chú tôi cũng đến .Chú nói chuyện với bác Phúc (bác Nam)

Mọi người biết gì không giờ tôi nghe kể mới biết Vinh là con của hai bác , thấy ai cũng đang bận tôi xin phép chạy lên phòng để tắm rửa rồi lúc xuống ăn cơm.

Ngồi vào bàn ăn tôi ngồi bên bàn gia đình vinh , bàn có tám người , tôi ngồi giữa Vinh và bác Hương . Còn đối diện là gia đình của chú gì mọi người nói về công việc .

Sau đó bác Hương quay ra hỏi tôi" cháu là tâm đúng không"

" Vâng ạ "Tôi đáp lời

"Bác hay được nghe kể về cháu lắm đấy , Cháu năm nay lên lớp mấy ?"

" Cháu năm nay học lớp 10 ạ"

" Vậy là bằng tuổi với thằng Vinh nhà bác rồi , có gì bọn cháu giúp đỡ nhau nhá "

Xong bác ghé vào tay tôi nói nhỏ " thấy thằng Vinh nhà bác thế nào" lại là công cuộc mai mối cho mấy đứa nhỏ .

Tôi nhẹ nhàng đáp lời " dạ bạn ấy rất tốt ạ " Bác nghe vậy cũng cười cười không nói gì sau bác rất tích cực gắp đồ ăn cho tôi .

gì thì gắp cho tôi sườn xào chua ngọt nhưng mà tôi không ăn được cay , bác Hương thì gắp cho tôi khổ qua nhồi thịt . Ôi giời ơi tôi biết ngay mà tôi không ăn được khổ qua hầu hết trên mâm này tôi chỉ ăn được 40% ,còn 60% còn lại là đồ Tôi không ăn được .

Đang nghĩ cách để từ chối khéo chứ không đầy bát . Đắn đo nhìn bát không biết làm sao Thì bỗng một đôi đũa đưa vào bát tôi , 3 giây sau chủ nhân của đôi đũa đang ăn miếng khổ qua vừa đắng vừa chát một cách ngon miệng .

sau đó lại tiếp tục gặp miếng sườn trong bát tôi cũng được ăn hết một cách ngon lành , tôi đứng hình mất 5 giây thì bác Hương lên tiếng " Vinh sao lại gắp trong bát bạn thế hả , với lại con ghét khổ qua nhất mà"

Nó thản nhiên đáp lại "Tự nhiên con thích ăn "

tôi bỗng chợt nhận ra nó đang giúp mình quay đầu nói cảm ơn bên tai nó sau đó xin phép cả nhà đi lên phòng .

Tối đó tôi với mấy đứa bạn nói chuyện rất lâu , xong chúng tôi đã hẹn nhau sáng mai đi chơi.

Vinh tâm lí thế này tâm đổ là phải rùi 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro