~ CHƯƠNG 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc... Mộc của anh... Mộc..."

Tiếng gọi đau khổ, day dứt vang vọng khắp không gian, luẩn quẩn trong tâm trí. Tên cô đã được người ấy gọi suốt hàng chục năm nay rồi. Một chàng trai nhỏ bé chỉ hơn mười tuổi, đứng cạnh vườn hồng trắng.

Andy hốt hoảng mở mắt, nhìn lên trần nhà một màu đen kịt. Cô choàng thức dậy, lưng áo cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Andy đưa tay lên day thái dương miệng khẽ chửi tục một tiếng. Con mẹ nó, gọi như vậy thì làm được gì, cô cũng có thể hóa tiên xuất hiện ngay trước mặt hắn ta đâu. Có ngon thì đi tìm đi, gọi gọi cái gì.

Giấc mơ ấy, tiếng gọi ấy nó đã đeo bám cô suốt hàng chục năm nay. Rất day dứt, rất thống khổ.

Cô, phải chăng đã bỏ lỡ một đoạn ký ức nào của cuộc đời mình?

Với tay lên bàn mở điện thoại đã là một giờ đêm khuya, Andy ngẫm nghĩ một hồi, quyết định xốc chăn đứng dậy. Nhẹ nhàng đóng cửa, cô đi vòng xuống cầu thang rón rén lấy chìa khóa xe.

Giữa lòng thành phố Paris hoa lệ, giữa những ánh đèn neon rực rỡ chiếu xuống con đường tấp nập, giữa những tòa nhà cao tầng bậc nhất, giữa chốn đô thị phồn hoa, nổi bật lên con xe phân khối đang lao điên cuồng như muốn xé đôi thân gió. Chiếc mũ bảo hiểm gần như che kín khuôn mặt chỉ lộ đúng đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên ý cười. Andy sung sướng càng phi nhanh hơn, chỉ có khoảng thời gian này mới là những giây phút tuyệt nhất.

Màn đêm như muốn nuốt trọn thân người nhỏ bé, gió lạnh thổi tung bay vạt áo.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên:

"Ầm"

Nhận ra nguy hiểm cực lớn cô nhanh chóng lao ra khỏi xe nhảy xuống vìa đường.

"Shit" - Andy khẽ xuýt xoa nhăn mặt đau đớn, chiếc quần vì ngã mạnh mà rách cả một mảng ở đầu gối lấm tấm máu. Nhìn theo con xe đua của mình đang nằm ngổn ngang giữa đường như một đống sắt vụn, cô "hừ" một tiếng.

Bốn tháng rồi cô mới đi, là bốn tháng đấy. Xe cũng mới chỉ đi lần thứ hai. Chắc chắn vừa nãy ra khỏi nhà lỡ bước chân trái ra trước rồi, nếu không nhất định cũng không xui xẻo như vậy.

Ngay lập tức, từ trong chiếc xe ô tô đen sáng bóng gần đấy, một người đàn ông đã đứng tuổi bước ra đến gần Andy đỡ cô dậy:

- Cô gái, cô có sao không?

Andy nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trên người mặc bộ comple trang nhã thanh lịch, cổ đeo cà vạt, lại nhìn sang chiếc ô tô bị đâm mà đuôi xe lõm hẳn xuống, trong lòng trầm trồ không ngớt, chỉ thiếu nước miếng chảy xuống. Mẹ ơi, cả đời này cô cũng chẳng mua được mất.

Xe xịn, người cũng xịn, Andy thầm nghĩ nhất định đây chính là chủ nhân chiếc xe này rồi. Ừm, nếu cô diễn xuất thêm một chút, có khi cũng không cần đền bù tổn hại đâu nhỉ?

- Chú có biết con xe kia là hàng hiếm không hả? Hàng hiếm đấy. Chú đi như thế mà coi được à? Tôi đi xe như vậy mà còn thiệt hại nặng thế nhỡ người khác đi bộ thì làm sao. Chẳng phải chính là mất hẳn mạng người. Mạng người! Mạng người đấy! Các người tưởng mình có tiền thì thích làm gì thì làm sao? Tôi nhất định sẽ kiện các người ra toà.

Andy ngước mắt nhìn tức giận trả lời, tiền dành dụm mấy tháng trời mới mua được, thế mà bây giờ... Ôi, không dám nhìn vào sự thật trước mặt nữa.

- Cô gái trẻ chúng ta cứ bình tĩnh nói, đừng nóng.

Người đàn ông cười hiền, cố giảng hòa:

- Được rồi, tôi bình tĩnh rồi. Chú nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây.

Andy vừa nói vừa chỉ tay ra chiếc xe.

"Cạch"

Cánh cửa xe một lần nữa bật mở, người đàn ông đằng sau xe bước xuống. Andy ngước mắt nhìn, lần đầu tiên cô thấy thật buồn khi mắt mình không còn được sáng trong như trước nữa. Ôi mẹ ơi, cái người vừa xuống kia không phải đẹp trai quá mức rồi hay sao? Khí thế cũng áp bức con mắt người nhìn mà.

Cả thân hình là hơi thở nam tính, mắt phượng mày ngài, nét cương nghị trên mặt quả thực khiến Andy dù tâm thế sắt đá cũng có phần lung lay. Bộ dạng này lớn lên đúng là muốn làm hại con dân mà. Andy nhìn chăm chú vào đôi mắt đen thẫm sâu thẳm như đại dương ẩn dưới hàng lông mày rậm, trái tim cô đập liên hồi không thể ngừng. Đôi mắt này, rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ đã gặp nó ở đâu.

Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trái tim cô, quặn thắt lại.

Anh đưa tay chỉnh sửa lại bộ Âu phục vừa vặn đang mặc rồi lại gần hai người, ánh mắt nâu sẫm lạnh nhạt lướt qua cô gái trước mặt, đè nén cảm giác vội vàng trong lòng, nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh:

- Chú Huỳnh, chú lái xe về trước đi. Còn chiếc xe kia gọi bên công ty mang về sửa chữa.

Giọng nói hay lắm, nội dung cũng rất nhân văn đó.

- Hạ thiếu, thế còn cậu?

- Tôi sẽ gọi xe về sau.

- Vâng thưa cậu.

Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt mà lòng không khỏi thương xót. Ông khẽ chẹp miệng, tuổi trẻ lầm đường lạc lối.

Andy lại một lần nữa ngước mắt lên nhìn, thì ra bác kia không phải chủ nhân sao. Vậy thì cô tốn nước bọt rồi. Trong lòng khẽ cảm thán, vụ này có vẻ khó rồi. Đêm hôm khuya khoắt ông trời thật sự muốn làm khó cái thân nghèo khổ này hay sao?

- Làm phiền cô, chúng ta nói chuyện một vài phút được không?

Anh nhã nhặn đưa tay ra trước mặt cô ngỏ lời.

Andy run rẩy, nói chuyện sao? Nói chuyện gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay tuyệt mỹ trước mắt, hoàn hảo như đúc từ khuôn. Khớp xương thanh mảnh, ngón tay thon dài, trắng như ngọc. Suy nghĩ lên xuống vẫn là cô tự đứng dậy thì tốt hơn.

Quán cà phê nhỏ nằm lặng yên trên thành phố Paris mĩ miều.

Trong chiếc bàn ở góc khuất, một nam một nữ ngồi đối diện nhau đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ai mở miệng nói với ai câu nào.

Andy sau một hồi sắp xếp ngôn từ trong đầu, vẫn là nhận sai trước thì hơn. Ba cô dạy bất kì trường hợp nào thái độ tốt sẽ luôn là ưu thế cho mình. Cô khẽ nức nở một tiếng, tay nhẹ nhàng đưa lên chấm chấm khoé mắt:

- Hức tôi thật sự sai rồi, anh khoan dung độ lượng bỏ qua cho tôi được không? Tôi cũng chỉ sinh viên lầm đường lạc lối sa vào trò xa xỉ này. Mà thực tế anh cũng nhìn thấy, nó còn hỏng nặng hơn cả xe anh nữa, tôi đây sao có thể gánh nổi. Tôi nhìn anh nhất định không phải kẻ hèn mọn túng thiếu gì, không biết chắc có phải giàu có không nhưng tuyệt đối là dư giả. Làm người nên thấu cảm cho nhau, chút tiền bạc ấy chắc đối với anh hẳn không đáng gì, anh xem có nên bỏ qua cho kẻ tiểu nhân trước mặt? Tôi nhất định sau này có chết, xuống địa ngục hay lên thiên đàng cũng không quên mối ân tình cao cả này giữa hai chúng ta. Cũng nhất định ngày đêm cầu Trời khấn Phật cho con cháu anh sau này ăn nhàn hưởng phúc suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro