~ CHƯƠNG 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy cả đời này cô chưa bao giờ diễn xuất thần sầu như ngày hôm nay. Nghe nói diễn viên hạng A bây giờ kiếm không ít. Cô có nên rửa tay gác kiếm, suy nghĩ chút cho tương lai sau này của mình mà đổi hướng dấn thân vào Hollywood hay không nhỉ?

Mạc Phong sững người, khoé mắt khẽ run một cái, tay cầm tách cà phê cũng hơi trệch một chút. Cô gái này! Cô gái này nhất định chính là diễn viên, có khi còn là diễn viên đạt giải Oscar ấy chứ. Anh thật sự còn chưa trách mắng tra hỏi cái gì cơ mà.

Thật ra Mạc Phong cũng không hiểu bản thân đang làm cái gì ở đây nữa. Lúc ngồi trên xe, vừa nhìn thấy bóng lưng ấy, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác quen thuộc mà chính bản thân anh cũng không thể tìm được lý do để thuyết phục mình. Cứ vậy mà đi xuống tiến dần về phía cô.

Đúng lúc cô nhìn về phía anh, anh lại không kìm được bảo người lái xe của mình đi về để có thể lại gần nhìn kĩ cô hơn nữa. Anh đi tới gần vừa lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy khiến anh thật sự hốt hoảng, thiếu chút nữa ôm chặt lấy cô vào lòng. Nhưng rốt cuộc anh đành kìm nén lòng mình lại, đè trái tim đang đập điên cuồng kia xuống.

Nghe xong vài lời của cô, tâm trạng của anh có chút trùng xuống:

- Cô tên là gì?

Gì thế cha nội, hỏi tên để điều tra hộ khẩu hay đến đốt nhà tôi đây?

- Tôi hả? Tôi tên Andy.

- Cô là người nước Z phải không?

- A, đúng rồi, anh cũng vậy sao? Ôi chao vậy thì là đồng hương rồi, trời đất, gặp được người cùng quê cha đất mẹ thấy xúc động quen thuộc hẳn. Ồ, nhưng tôi từ nhỏ đã sống ở Pháp rồi.

Andy cười hihi, đây chính là chiêu đánh động vào lòng đối phương, dễ gây ra những xúc động không nói nên lời.

Mạc Phong không quan tâm đến tâm trạng bỡn cợt ấy, anh chỉ một lòng ghi nhớ vế sau "từ nhỏ đã sống ở Pháp". Tâm trạng chợt có chút trùng xuống, nhưng trong lòng quả thực vẫn không khỏi hi vọng, trấn an mình. Có lẽ là cô quên thôi. Mặc dù câu hỏi này có chút thất thố, nhưng anh vẫn không kìm được:

- Bố mẹ cô làm nghề gì?

Andy khẽ giật mình. Trong lòng không khỏi tưởng tượng những tình huống đầy đáng sợ gay cấn hơn cả phim Hollywood. Tôi chỉ làm hư xe của anh một chút thôi mà. Lẽ nào anh là cảnh sát ngầm định điều tra thông tin gông cổ cả gia đình tôi vào tù? Hay là một tên trùm áo đen mafia định tới nhà bắt bố mẹ tôi nợ xe trả máu sao?

Chết thật, tình thế này nói sự thật là toang cả nhà mất. Andy thầm suy nghĩ trong đầu một kịch bản siêu cảm động lòng người.

Nào bắt đầu diễn thôi.

Andy cúi mặt xuống, đôi mặt đượm buồn, giọng nói lúc lên lúc xuống, viền mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Rơi nước mắt lại thành diễn quá. Một chút bồi hồi, tủi thân như này mới đúng bài.

- Cha tôi ông ấy vốn làm nghề chài lưới nhưng trong một chuyến ra biển, mưa giông bão lũ khiến ông gặp nạn mất đi một chân phải một tay trái. Mẹ tôi thì giờ đang ngồi bán rau ngoài chợ, mỗi bữa dăm ba đồng, ăn còn không đủ, gia cảnh như vậy tiền đâu ra mà mua xe, thực chất xe kia tôi chính là đi mượn của bạn. Cũng là đam mê bất diệt vượt lên gia cảnh thôi.

Diệp Tư Hạ tay chân lành lặn đang đánh golf cùng bạn trong chính ngôi vườn rộng vài ha nằm trong một góc của biệt phủ nhà mình. Nhìn xa xa có thể thấy một ao xanh nước biếc, ừ thỉnh thoảng ông cũng hay ra đấy câu cá lắm đấy nhưng hình như mưa giông bão lũ có vẻ là hơi khó.

Còn Khuynh Mộc Tình tại một buổi đấu giá nào đó vừa lấy được chiếc vòng cổ kim cương của Vương phi nào đó, cũng vài trăm triệu USD thôi. Quả thực rất vất vả mới lấy được!

Andy một phút mặc niệm.

Mạc Phong thầm quan sát mọi biểu cảm nét mặt, nửa nghi nửa tin. Nhưng trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ, thất vọng. Tất cả từ đầu đến cuối, không một chút gì là cô gái của anh.

Trong đầu Andy còn đang nghĩ sao anh ta không xúc động nhỉ? Chính cô còn thấy rưng rưng mềm lòng trước câu chuyện đầy bi đát này mà.

Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, đáy mắt cũng tối lại:

- Xin lỗi muộn như này còn làm phiền cô. Tiền bồi thường cô không cần trả, xe cô hỏng nặng hơn xe tôi. Để tôi trả giúp cô.

- Ôi không cần đâu. Anh không cần tiền bồi thường đã là tốt lắm rồi, tôi làm sao lại không có mặt mũi bắt anh đưa hết. Chuyện là tôi sai, anh không chấp nhặt đã là tốt rồi.

Andy cảm động rớt nước mắt. Lại tự thấy xấu hổ, sao lại đi nghi ngờ người tốt như này.

Mạc Phong gật đầu, nghe cô nói vậy cũng không nói nữa. Dù sao cũng chỉ là số tiền trong tầm tay, nếu cô túng thiếu anh cũng không tiếc. Nếu cô không cần, anh cũng không bắt ép. Mà quan trọng cô cũng chẳng phải người anh hằng nhung nhớ, mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, cảm giác vẫn quen thuộc nhưng lý trí thì lại mạnh mẽ phủ nhận.

- Vậy thì cô đưa số điện thoại đây, để ngày mai tôi gửi địa chỉ bên bảo trì xe cho cô.

Nói rồi anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy có chút giật mình:

- Cũng muộn rồi, để tôi gọi xe giúp cô.

Andy lại có chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa địa chỉ trường học. Số điện thoại quả thật vẫn là không nên đưa cho mấy người lạ mặt như vậy nhất là mấy người hỏi mấy câu kì quái như anh ta.

- Không cần, chỗ tôi ở cũng gần đây. Vậy tôi về trước, anh về cẩn thận.

- Về cẩn thận.

Mạc Phong nhìn bóng lưng xa dần. Trong lòng tồn tại mâu thuẫn cực hạn. Từ trước đến nay cảm giác của anh vẫn luôn chuẩn xác, ánh mắt ấy, nhất định là của cô bé con năm nào, người mà anh vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng mọi thông tin cô đưa ra đều không phải đáp án trong lòng anh muốn.

Suy nghĩ một hồi anh vẫn mang điện thoại ra gọi:

- Điều tra cho tôi cô gái tên là Andy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro