~CHƯƠNG 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Mạc Phong đến một ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm rất yên bình, trên tay cầm theo vài túi lớn túi nhỏ. Cánh cửa vừa mở ra, sau cửa là cô gái tóc bù xù ngũ quan xinh xắn, mắt nhắm mắt mở.

- Mấy giờ rồi em còn chưa định dậy?

Đang trong cơn mơ mơ màng màng, giọng nói lạnh nhạt như phát súng nổ đoàng đoàng vào tâm thức cô. An Nhiên khẽ giật mình, tỉnh táo lại đã thấy anh xách túi đồ ung dung bước vào. Cô đưa tay cào cào tóc vài cái, đóng cửa lại rồi chạy theo anh. Cô cười hề hề, vươn tay ra cầm mấy túi nhỏ:

- Sáng nay em không có tiết. Sao anh đến không nói trước em chuẩn bị?

Mạc Phong cười dịu dàng:

- Anh cũng mới đến chiều qua thôi. Giải quyết xong công việc định gọi cho em nhưng gặp một chút rắc rối. Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi nên thôi.

- Sao thế anh, có nghiêm trọng lắm không?

- Không sao, em không phải lo.

Mạc Phong lắc đầu, nghĩ đến chuyện tối qua lại nghĩ đến bản báo cáo sáng nay, trong lòng liền dâng lên nỗi thất vọng. Cô ấy đúng thật tên là Andy, học tại ngôi trường ấy, dù về công việc của bố mẹ không đúng lắm nhưng đều xuất thân là những công nhân viên chức bình thường, không có gì quá đặc biệt. Nhưng cho đến cùng vẫn không phải là cô gái của anh, một chút liên quan cũng không.

Hơn chục năm rồi, anh biết phải đi đâu tìm cô đây?

An Nhiên nhìn Mạc Phong ngơ ngẩn ảo não, trong lòng thầm đoán có lẽ chuyện lại liên quan đến chị ấy. Mấy chục năm nay, chưa một phút giây nào cô thấy anh cô ngừng kiếm tìm hình bóng của chị gái năm ấy. Chỉ là, Tiểu Mộc như hạt cát mênh mông giữa đại dương sâu thẳm, chìm lấp và ẩn sâu, có lẽ mãi mãi cũng không thể tìm thấy.

- Anh à!

Mạc Phong nhìn sang An Nhiên, tự cảm thấy quả thực cảm xúc của mình có chút bất thường:

- Sao thế em? À đây, anh có mua ít đồ ăn, để anh cất giúp em.

- Vâng ạ. Em giúp anh.

Cất xong mới cảm thấy từ "ít" của Mạc Phong thật sự khiến An Nhiên giật mình. Chật kín cả tủ lạnh nhà cô luôn rồi. Mạc Phong nhìn vào tủ lạnh có một vài chai rượu, khẽ nhíu mày lại nhớ ra căn nhà này không chỉ cô em gái anh ở.

- Cô bạn sống cùng em đâu rồi?

- Chị ấy đến trường rồi ạ.

Hôm qua ba giờ tỉnh dậy thấy phòng chị ấy không có ai sáng sớm tinh mơ cũng đã lại đi. Thực ra giờ giấc sống của cô ấy rất lạ lùng, mà An Nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Nói hai người sống cực kì gắn bó thì cung đúng mà quá hờ hững cũng đúng. Vì dù An Nhiên có chia sẻ tất cả mọi thứ của mình cho cô ấy nhưng tất cả những gì liên quan đến cô ấy, An Nhiên lại chẳng biết gì cả. Ngoại trừ cái tên, số tuổi, gia cảnh thì cô ấy nói là từ quê lên chẳng biết thật hay không, cô không hề biết một chút gì hết.

Một người ôm quá nhiều bí mật, như một con người đến từ hành tinh khác.

Mấy lần An Nhiên có hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời: "Em cứ sống cuộc sống của em thật tốt, học hành thật chăm chỉ, đừng để tâm đến chị. Em cứ yên tâm, có chị ở đây, không ai dám làm gì em cả, chị sẽ bảo vệ em thật tốt."

Quả thật, nhờ có cô ấy mà hai năm trôi qua của cô vẫn luôn yên bình học hành và theo đuổi ước mơ của mình, không gặp một chút gì gọi là trở ngại và mâu thuẫn. Mọi mối quan hệ đều rất hòa hoãn. Cuộc sống bình yên hơn mong đợi.

Dọn dẹp đồ đạc xong, An Nhiên cùng Mạc Phong ra ghế ngồi. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, ân cần hỏi han cuộc sống từ sức khỏe đến trường học. Nghĩ cũng thấy xót, cô em gái này của anh từ nhỏ đã sống trong vòng tay nâng niu, chiều chuộng của cha mẹ và anh. Vậy mà hai mươi tuổi đã sang một nơi xa tít tắp, một mình nơi đất khách quê người không ai chăm sóc, không người thân bên cạnh.

Năm ấy, lúc An Nhiên nhận được học bổng, ban đầu bố mẹ anh vốn không đồng ý cho đi, dù sao cũng không nỡ rời xa con gái cưng, lại thêm việc An Nhiên từ nhỏ đã yếu đuối, chỉ sợ đi xa như vậy không ai bên cạnh lỡ xảy ra chuyện bất trắc. Thế rồi, cô em gái bướng bỉnh này của anh đòi tuyệt thực lên xuống, rốt cuộc cũng qua được ải của bố mẹ.

Thật may con bé cũng kiên cường bản lĩnh. Cũng một năm kể từ lần anh và bố mẹ sang đây thăm, con bé trông hồng hào tươi tỉnh hơn nhiều. Lòng anh cũng thấy yên tâm.

Người bạn kia đúng thực không tệ, chỉ là lối sống có chút buông thả.

- Anh cả bố mẹ không phải lo đâu, em ở cùng với chị ấy tốt lắm. Chị ấy cũng chăm sóc cho em rất chu đáo, thỉnh thoảng còn đưa em đi chơi chỗ này chỗ kia. May có chị ấy mà em mới có thể hòa nhập dễ dàng hơn với mọi người.

Mạc Phong gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Có người sống chung cũng không cảm thấy đơn độc.

Ngồi một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa. Anh vẫn còn một cuộc họp diễn ra lúc mười một giờ nữa, lại nhớ đến túi đồ anh suýt quên trong xe liền vội đi ra lấy.

- Định chờ cô bạn ở cùng em trở về chào hỏi đôi câu. Nhưng anh sắp có một cuộc họp, có lẽ vẫn không có duyên gặp mặt. Mẹ bảo bên đây trời lạnh, đây là khăn và áo mẹ đan cho em cả cho cô ấy nữa. Bố mẹ bảo gửi lời cảm ơn đến cô ấy đã chăm sóc, giúp đỡ em. Được rồi, giờ anh đi nhé. Gọi điện về nhà đều đặn, bố mẹ nhớ em lắm. Khi nào rảnh rỗi, anh cả hai người sẽ sang đây.

Mạc Phong đưa túi lớn, bên trong là hộp nhung đỏ rất vuông vắn được đóng cẩn thận. Anh dang tay ôm lấy An Nhiên vào lòng, yêu thương hôn lấy một cái trên trán cô.

Nhìn theo bóng xe xa dần, trong lòng An Nhiên lại dâng lên nỗi buồn. Một giọt nước mắt tủi thân khẽ lăn dài trên má. Cô ôm túi đồ đứng bên cửa cứ vậy mà khóc thút thít một hồi.

Lúc chiều Andy trở về, trong lòng sung sướng một hồi. Lúc sáng sớm chạy đến trường đã thấy ở hòm thư cá nhân gửi địa chỉ bên bảo trì xe. Anh ta quả thực là người tốt mà. Lúc chiều đến lấy xe, dù có hơi xót tiền nhưng nhìn con chiến mã của mình như được khoác thêm một tấm giáp mới đầy kiêu hãnh, trong lòng cô lại thấy cú đụng chạm xe tối qua cũng không đáng là bao.

Chạy thử cả buổi chiều quanh trường đua. Thật sự là quá hoàn hảo đi.

Về nhà đã thấy An Nhiên ngồi bó chân trên ghế. Chưa kịp hỏi gì đã thấy con bé ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe lại, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Andy lo lắng, nghe nói sáng nay anh trai An Nhiên tới. Lúc cô ra khỏi nhà anh ta vẫn chưa đến nên cũng không kịp chào hỏi. Dù cô cũng cảm thấy có hơi thất lễ nhưng nghĩ lại còn nhiều dịp nên thôi. Vậy mà giờ về nhà liền thấy cảnh này. Cô bước đến sofa rồi ngồi xuống vuốt vai An Nhiên ân cần hỏi:

- Nhiên Nhiên, sao thế?

An Nhiên ngẩng mặt lên, nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn tăn rơi xuống gò má hồng hào. Andy thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng kéo cô em gái vào lòng mình, vỗ về an ủi:

- Ngoan, đừng khóc.

- Chị ơi, em muốn về nhà, em nhớ bố mẹ em lắm!

- À ừ, em cứ chờ chị khi nào chị thi qua môn rồi chúng ta cùng về nhé!

Mặc dù câu này có hơi tụt cảm xúc của đối phương nhưng Andy cũng chỉ nói ra sự thật thôi mà.

An Nhiên đẩy Andy ra, gắt lên:

- Chị không nhớ bố mẹ chị sao? Chị không muốn gặp bố mẹ chị nữa hả?

Nói thật chứ từ lúc Andy về đây sống, cô chưa bao giờ thấy chị ấy một lần duy nhất gọi điện về cho gia đình, chưa kể cả những năm trước. Dẫu cô có biết lý do gì đi chăng nữa thì chung quy lại, bố mẹ nào chẳng lo cho con cái, làm cái gì cũng đều muốn tốt cho con mình cả thôi. An Nhiên đẩy Andy ra rồi cứ thế chạy một mạch lên lầu.

Andy mắt tròn mắt dẹt nhìn theo tấm thân nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa phòng, cuối cùng chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng. Mọi thứ im lặng. Cô nhíu mày ngơ ngác, vài giây sau mới quay lại trạng thái ban đầu. Gì mà gắt gỏng lên thế chứ!

Nói cô không nhớ bố mẹ thì cũng không phải, mà nếu nói cô nhớ bố mẹ sâu đậm đến hằng đêm day dứt gào khóc trên giường cũng không phải. Bởi căn bản nỗi nhớ ấy nó chỉ dừng lại ở một mức nào đó, không hẳn là mênh mông như biển lớn bầu trời.

Thật ra thì cũng phải xét thêm về hoàn cảnh thực tế, Andy chính là tự nguyện bỏ nhà ra đi, bao năm lăn lộn ngoài đời tự do tận hưởng cuộc sống, cô có thể làm mọi thứ mình thích, trải nghiệm cuộc sống mình hằng mong muốn, có tiền, có bạn, ngày ăn ba bữa, không bao giờ lâm vào cảnh bần cùng chết đói ra đường ăn xin. Bây giờ nếu cô gặp bố mẹ thì đồng nghĩa với việc đó những tháng ngày tuyệt vời ấy cũng chính thức kết thúc, bản thân cô cũng không ngu gì đâm đầu vào con đường bị ràng buộc ấy.

Còn An Nhiên, từ nhỏ đã sống trong cảnh sung túc, ngậm thìa vàng, cầm đũa kim cương. Giờ đây phải rời xa vòng tay chiều chuộng ấy, sang một nước xa lắc xa lơ, đất khách xứ người, dù có bốn năm hay năm năm đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Đương nhiên là nhiều lúc tủi thân thì nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ nó cũng nhiều hơn những người như Andy.

Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng thể trách An Nhiên được, phản ứng như vậy cũng là bản năng của mấy đứa con ngoan mẫu mực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro