~ CHƯƠNG 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau,

"Rầm... Rầm... Rầm"

Andy hốt hoảng chạy lên lầu, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng. Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa phòng xong, cô vội vàng chạy thẳng về phía tủ quần áo lôi ra bốn cái valy lớn bên trong đặt lên giường. Rồi lại quay người về hướng tủ bê ra một chồng quần áo lớn, nhanh chóng gấp gọn lại rồi đặt vào bên trong.

- Làm sao bây giờ, còn bao nhiêu việc nữa.

Andy vò đầu gắt một tiếng.

Cô với tay ra lấy chiếc điện thoại trên gối, bấm một dãy số dài rồi bật loa ngoài.

"Ừ, em đây."

- Nhiên Nhiên, em mau về nhà đi, tối nay chúng ta sẽ về nước.

"Ơ, em tưởng ngày kia cơ mà!"

- Cứ về đi rồi nói sau nhé!

Nói xong, Andy vứt điện thoại lên giường, đi xung quanh phòng thu gom hết mọi đồ đạc, mỹ phẩm các thể loại rồi để vào chiếc valy cuối giường. Hừ, cô thì vất vả lo lắng tối mắt tối mũi thở còn không ra hơi thế mà An Nhiên vẫn còn thời gian để đi dạo phố.

Mà dù sao cũng không thể trách con bé được, nếu theo lịch trình đầu tiên đưa ra là cô và An Nhiên sẽ vẫn ở lại đây để thu dọn nhà cửa đồ đạc, ngày kia mới ra sân bay. Nào đâu hôm nay cô bỗng nghe được, ba biết cô chuẩn bị về liền cử ngay một đội quân áo đen trong tối nay phải bắt được Andy.

Nhưng đừng có mơ, cô đã đổi chuyến bay sang được tối nay rồi, chỉ cần ra khỏi căn nhà này trước khi mặt trời lặn là có thể coi như đã thoát khỏi nguy hiểm. Thành công mỹ mãn rồi. Andy khúc khích cười rồi chạy sang phòng An Nhiên, trong lúc con bé về thì cô sẽ sang dọn đồ giúp nó.

Andy cả An Nhiên gắn bó với nhau cũng được bốn năm, tình cảm thật sự rất tốt. Mỗi lần nhớ lại tình huống cô và An Nhiên gặp nhau mà Andy vẫn không khỏi bật cười. Để xem nào, một chiều nắng đẹp, lúc ấy cô đã là sinh viên năm thứ ba còn An Nhiên vẫn là một cô bé từ nước Z bỡ ngỡ lần đầu bước chân vào cổng trường đại học.

Chả là lúc tan học cô có đi ngang qua phía sau sân trường thì thấy một nhóm người tụ tập lại, tính cô thật ra cũng chẳng phải tò mò hay lo chuyện bao đồng thế mà chẳng hiểu sao lần ấy chân phản chủ cứ thế tiến lại gần. Hóa ra vẫn chỉ là những trò vớ vẩn của mấy đứa nhà giàu hư hỏng.

Lúc ấy, cô chỉ thấy thoáng qua một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bệt xuống, mái tóc ngắn đến ngang vai màu hạt dẻ rất đẹp thế mà giờ rũ rượi trông thật thảm. Còn mấy đứa nhóc kia thì xúm lại người ẩn vai, người ẩn đầu, cười nói thản nhiên. Hừ, thật chướng mắt, Andy quyết "hy sinh" đôi bàn tay ngọc ngà châu báu này ra tay cứu người. Cô đến gần giơ tay lên đẩy vai cô gái ngoài cùng, cười khẩy nói:

- GAME OVER!

Phải tỏ ra thật ngầu!

- Chị... chị Andy.

Tất cả lũ con gái quay lại nhìn cô bằng ánh mắt run rẩy. Andy cũng gọi là có chút tiếng tăm trong trường, mấy cô gái này biết cũng không có gì là lạ.

- Muộn rồi! Về nhà đi.

- Vâng... vâng chúng em về luôn đây ạ! Chào tiền bối.

Bọn họ nói xong, liền mỗi người tản về một phía đi về phòng kí túc xá của mình.

Lúc này, Andy mới nhìn cô gái trước mặt vẫn đang ngồi phịch dưới sân đành đưa tay ra kéo dậy. Cô bé ngước mắt lên nhìn cô nhưng vài giây sau lại cúi đầu xuống, không nói đến nửa lời. Andy quyết định làm người tốt lần nữa, dẫn cô bé tội nghiệp ra xe của mình rồi đưa về:

- Muộn rồi, nguy hiểm lắm, để chị đưa em về.

- Cảm ơn chị!

Cô gái lí nhí trong miệng, giọng nói dù nhỏ nhưng cũng đủ để Andy nghe và cảm nhận được. Dừng xe trước một căn nhà nhỏ xinh xắn, cô thầm cảm thán, đến bao giờ cha cô mới mở tài khoản của cô để cô có thể sống trong ngôi nhà tốt như vậy, suốt ngày chui rúc hết cái phòng kí túc xá chật hẹp, rồi lại đến phòng trọ đi thuê. Andy chán ngấy lắm rồi!

- Chị... chị vào nhà đi ạ!

Giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô.

Lúc đầu, cô cũng có ý định từ chối nhưng nghĩ lại vì sao mình không thể vào bên trong đó hưởng thụ cảm giác của một con người có nhà chút nhỉ? Andy sau khi dắt xe vào sân liền bước thẳng vào nhà. Căn nhà với gam chủ đạo là màu phấn hồng, mọi đồ vật đều được trang trí bày biện rất gọn gàng tinh tế. Andy ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc chiều khóa xe trên tay, mắt liên tục ngắm nhìn.

- Chị uống nước đi ạ.

Cô gái vài phút sau đi ra, trên tay là hai ly nước lạnh đặt xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô mỉm cười ngượng ngùng nói:

- Em là Hạ An Nhiên, sinh viên năm đầu, cảm ơn chị rất nhiều hôm nay đã giúp đỡ em ạ!

- Không có gì đâu. Chị là Andy.

Cô bật cười, đáp lại.

- Vâng... thế chị không về kí túc xá của trường sao?

Cô cúi đầu xuống, suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời:

- Chị không ở đấy nữa rồi.

Andy đã sống ở đó hai năm rồi đấy chứ, nhưng vì luật lệ hà khắc mất tự do không chỉ thế cha cô còn biết cô sống ở kí túc rồi, nên đành phải chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ăn mì tôm sống qua ngày mà thôi.

Nói chuyện một lúc, Andy ban đầu cũng ngầm nhận ra là người nước Z rồi cơ mà cô cũng không chắc lắm. Sau một hồi thì cũng biết. Những năm tháng đơn độc này tìm được người phù hợp nói chuyện đã khó tìm được người đồng hương còn khó hơn nữa. Cảm giác dân tộc vẫn là vui vẻ nhất.

- Hay là chị về đây sống cùng em đi, em ở đây cũng chỉ có một mình. Coi như em "trả nợ" cho việc chị giúp em ngày hôm nay, nhé!

Andy vô cùng sửng sốt, cô chỉ là thực hiện làm tròn bổn phận trách nhiệm người công dân tốt xã hội thấy nạn thì cứu thôi, làm gì to tát quá đâu mà được đền đáp luôn một chỗ ở miễn phí thế này. Ôi trời, mà cô gái này cũng thật lạ, cho một người không quen không biết vào nhà mình ở một cách dễ dàng như vậy.

Andy lúc đầu cũng phản ứng, lắc đầu kịch liệt dữ dội lắm nhưng vì An Nhiên cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng đành ngại ngùng gật đầu đồng ý. Mãi về sau, cô mới biết được rằng lí do An Nhiên lại đối xử đặc biệt với cô như vậy. Hóa ra Andy chính là người bạn đầu tiên mà An Nhiên quen biết vì vậy cô bé vô cùng trân trọng tình cảm này.

Cô và An Nhiên cứ thế gặp nhau một cách tình cờ như thế, hóa ra con người ai cũng có cái duyên với nhau hết. Nếu năm ấy, cô không cứu An Nhiên mà ngoảnh mặt làm ngơ bước tiếp, thì có lẽ đến ngày hôm nay hai người cũng chỉ người dưng lướt qua nhau không quen không biết.

Sân bay rộng lớn đông nghịt người qua lại, tiếng nói cười ồn ào hòa với những lời thông báo vang lên quen thuộc.

Nổi bật lên hai cô gái xinh đẹp đi từ cửa ra, đằng sau là bốn cái valy lớn, đặc biệt là cô gái đi đằng sau. Cô mặc một chiếc áo phông đen rộng, một cái váy hồng phấn dài qua đầu gối, đi đôi giày búp bê xinh xắn có chút cũ, mái tóc nâu mềm mượt được túm hờ ra đằng sau. Ăn mặc luộm thuộm là thế nhưng không thể che đi hết được vẻ đẹp đậm chất phương Đông, ngũ quan tinh tế của cô, đôi mắt nâu trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi chúm chím hồng hào nở nụ cười rạng rỡ.

Andy nhíu mày, mắt đảo liên tục hết nhìn bên này tới bên kia, tay một lúc lại đưa lên lau mồ hôi:

- Sao nóng quá vậy, chị muốn trở lại Pháp.

An Nhiên đi đằng trước quay lại bật cười nói:

- Rồi cũng sẽ quen thôi.

Andy ngoảnh mặt đi không nói gì, làm sao mà quen được với cái thời tiết đáng ghét này cơ chứ, cô một tay đẩy hành lý một tay giơ lên che nắng.

- Chị về nhà em nhé?

- Thôi, để sáng sớm mai chị sẽ qua, bây giờ chị về khách sạn cất đồ đã.

Ra khỏi sân bay, Andy vẫy tay nhanh chóng bắt được một chiếc taxi. Vừa lúc đó, xe của An Nhiên cũng tới, bác tài xế mở cửa xe, giúp cô cất từng chiếc vali vào trong. Tạm biệt An Nhiên, Andy ngồi vào xe đi về khách sạn.

Chiếc xe đi gần một giờ đồng hồ mới tới nơi, cô uể oải đi xuống, đi cả một đoạn đường dài thật sự không còn sức luôn rồi, vất vả xách hai cái vali kồng kềnh vào quầy tiếp tân. Sau khi nhận chìa khóa, cô vào thang máy lết xác di chuyển về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro