~ CHƯƠNG 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hạ gia,

Một chiếc taxi trắng đỗ trước cổng từ rất sớm, từ trong xe một cô gái xinh xắn bước ra. Andy xách ba lô lên tay rồi tiến đến cổng nhà bấm chuông. Vài phút sau, cánh cổng gỗ chầm chậm tự động mở, cô chẹp miệng một cái, nhà gì mà lớn quá vậy, riêng cái sân thôi cũng chứa đủ ít nhất là vài chiếc máy bay rồi.

An Nhiên ngồi xe ô tô phi từ sâu trong nhà chính chạy ra nhưng càng đến gần Andy, chiếc xe cứ thế mà chậm dần, rồi khựng hẳn lại. An Nhiên mở cửa xe, mặt mũi méo xệch đi ra, mắt cô liên tục đảo từ trên xuống dưới, cái quái gì thế này: áo phông, quần sooc đen ngắn đến đầu gối, giày thể thao đen, kính râm, mũ đen, khẩu trang đen, cả người đập vào mắt chỉ là sắc đen.

- Chị... chị ăn mặc cái kiểu gì thế này?

- Em không thấy thời tiết khắc nghiệt như vậy hả, mà ở Pháp chị vẫn hay mặc vậy mà, có sao đâu?

Andy đưa tay lên phẩy mặt, mồ hôi ròng ròng chảy xuống ướt đẫm gò má.

- Nhưng chúng ta đã về nước rồi.

- Thôi, thôi, chị biết rồi rút kinh nghiệm lần sau, em định nướng chị luôn ngoài đây hả?

Andy đẩy người An Nhiên vào trong xe, cô nóng sắp chết luôn rồi đây này mà An Nhiên vẫn còn sức để lải nhải được.

Bước vào trong xe điều hòa mát rượi, cô ngồi vào ghế sau nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Thế rồi, căn nhà to lớn càng lúc càng hiện ra rõ hơn cũng là lúc tim cô bỗng dưng đập mạnh hẳn. Vì sao vậy nhỉ? Andy đưa tay lên ngực, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, mong là không có bất kì chuyện gì không tốt xảy ra trong ngày hôm nay. Cả hai người cùng bước vào nhà, vừa hay hai ông bà Hạ cũng từ trong bếp đi ra.

- Chào con! Nào nào mau vào nhà đi, chúng ta mong con lâu lắm đấy.

Thấy bác trai, bác gái niềm nở như vậy, Andy cũng cảm thấy thoải mái hơn trong lòng, cô gật đầu lễ phép chào hỏi:

- Dạ chào hai bác, con là Diệp Như Mộc, bạn của An Nhiên ạ. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã tới làm phiền gia đình mình như vậy.

- Có gì đâu, cứ coi nhau như là người nhà nhé!

Bà Hạ mỉm cười dịu dàng nhưng chợt nhận ra điều gì đó khiến bà nhíu mày nhìn chằm chằm Andy.

- Hiểu Nguyệt, em sao thế? - Ông An Đình đứng bên cạnh liền huých nhẹ tay vợ mình hỏi nhỏ.

- Anh có thấy con bé rất giống một người nào đó không? - Bà Hạ cố suy nghĩ và rồi một tiếng "À" kéo dài vang lên, bà tròn mắt nhìn Andy, ngạc nhiên tột độ:

- Con, con có phải là con gái của Diệp Tư Hạ không?

- Dạ vâng, hai bác biết ba con sao ạ? - Không chỉ bà Hạ, ông Hạ, An Nhiên ngạc nhiên mà Andy cũng vô cùng bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ "Ba à, ba quan hệ rộng quá!". Đi một vòng Trái đất quanh đi quanh lại vẫn là người quen.

- Ôi Tiểu Mộc con à! Con vào nhà nhanh đi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, bác nhớ con lắm đấy!

Đang thất thần chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng cả người Andy bị kéo giật về đằng trước, hóa ra bà Hạ đang kéo cô đi vào trong bếp. "Tiểu Mộc! Tiểu Mộc! Tiểu Mộc". Hai chữ ấy cứ xoay liên tục trong đầu cô. Andy cố gắng ngoái đầu lại nhìn An Nhiên, ánh mắt như gào thét: "Em hãy nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra đi. Làm ơn!"

Nhưng cô nào biết thực ra An Nhiên cũng đang chết lặng tại chỗ.

Bốn năm cô sống cùng chung một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một bữa cơm, nhưng cô không biết một cái gì hết.

Trong đầu An Nhiên cũng đang là một mớ dây rối lại vào nhau mà không cách nào tháo gỡ, hàng ngàn câu hỏi đưa ra nhưng lại không thể tìm được câu trả lời.

Khi tất cả mọi người đã ngồi trên chiếc ghế của mình để chuẩn bị dùng bữa sáng thì có lẽ vẫn thiếu một người nữa.

- Mạc Phong đâu con? - Ông An Đình ngồi ở chính giữa là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của cậu con trai.

- Anh ấy chuẩn bị xuống rồi ba ạ! - An Nhiên vẫn đang ngây ngẩn trong hàng triệu suy nghĩ, vừa nghe ba cô hỏi liền giật mình.

Anh cô, anh trai của cô sẽ như thế nào? Anh ấy sẽ vui mừng đến phát điên, hay tiếc nuối đến cùng cực khi mà người anh ấy chờ đợi hàng chục năm lại luôn sống ngay gần anh ấy.

Thẩm Mạc Nguyệt dịu dàng quay sang hỏi Andy. Trong lòng vừa vui mừng cũng vừa xót xa:

- Tiểu Mộc, con càng lớn càng xinh hơn đấy. Con có còn nhớ bác không?

- Dạ bác!

Andy cười ngượng ngùng, nhà họ Diệp có bao nhiêu của cải, bao nhiêu người con còn chẳng biết nói gì đến Hạ gia, mà Hạ gia đã không biết thì làm sao mà con biết bác được cơ chứ! Nhưng mà quan sát thái độ của các thành viên trong nhà thì có vẻ như mối quan hệ này không hề đơn giản như cô nghĩ, rõ ràng đã từng và vẫn luôn gắn bó. Tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào thế nhỉ?

Bà khẽ đưa tay vuốt vai cô âu yếm. Từ lâu bà đã biết câu trả lời này là đúng hay sai rồi, nhưng trong lòng bà vẫn không khỏi hi vọng một phép màu nhiệm nào xảy ra. Nhưng có lẽ thế gian này không cho người ta nhiều phép màu đến thế. Dù sao vẫn cảm tạ Trời đất đã mang con bé trở về đã là một điều tốt lắm rồi.

Bỗng một cô giúp việc đi vào, trên tay cầm chiếc điện thoại đi tới ghế ông Hạ kính cẩn nói:

- Thưa lão gia có Diệp tiên sinh gọi tới!

- Ừ cô ra ngoài đi.

Ông gật đầu, nhận lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tim Andy bỗng nhói lên một tiếng, lo lắng vì sao ba cô lại gọi giờ này nhỉ? Chuyện gì vậy? Hay là định tới đây bắt cô về sao?

Ngoài phòng khách,

- Ừ, tôi biết rồi. Con bé không nghi ngờ gì hết. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, đều là người một nhà cả. Tôi và vợ luôn coi con bé là người thân, đừng khách sáo.

Cúp máy xong, Hạ An Đình trầm ngâm một hồi, mày cũng nhăn lại một đường lo lắng.

Tại phòng ăn, một lúc sau, ông Hạ thong thả đi vào. Andy liền nhấp nhoải tò mò hỏi:

- Bác trai, ba con phải không ạ?

- Ừ Tiểu Mộc.

Ông An Đình nhàn nhã ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn ánh lên ý cười.

- Thế bác ơi, ba con nói gì thế ạ? - Lại càng tò mò hơn nữa.

- À, ba con chỉ bảo để ý chăm sóc con thôi, sao vậy?

- Dạ! - Andy ngẩn người ngồi phịch xuống ghế.

Bác trai à, hình như không phải ba con, có phải bác nghe lộn máy, đúng vậy không? Làm sao ba cô có thể hiền như thế được, nếu nghe tin cô ở đây, chắc chắn ông ấy phải cử ngay một đội "ninja" đến đây bắt cô về mất chứ? Mà thôi, cô lắc nhẹ đầu, như vậy thì càng tốt chứ sao, cứ ở đây thong thả chơi cho sướng trước đã. Bỗng đôi mắt đang ngẩn ngơ nhìn về phía cầu thang sáng rực lên.

Một chàng trai cao khoảng một mét chín mươi gì đấy, phải nói là rất cao nha đi xuống. Gương mặt tuấn tú mĩ lệ, đôi nét giống An Nhiên. Andy từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy hết cả, khuôn mặt này mà so sánh với với lũ con trai ngoài kia quả là một sự bất công lớn của ông trời và tạo hóa mà.

Ơ mà sao cô thấy chàng trai này quen quen. Trong đầu cố gắng suy nghĩ, hồi ức ba năm trước trở về, trong một đêm đông gió lạnh rảnh rỗi sinh nông nổi, cô liền phi xe lượn vòng quanh thành phố, ai ngờ một cuộc đụng độ hết sức khốc liệt xảy ra. Thật may gặp một công dân văn minh tốt bụng, không những không bắt cô bồi thường còn ngỏ ý giúp đỡ cô.

Không ngờ lại là anh trai ruột của An Nhiên, thật sự là ngạc nhiên đấy. Andy cũng không nghĩ lại có duyên với gia đình này đến như vậy. Nào là ở chung nhà cùng An Nhiên, hàng xóm từ nhỏ với Hạ gia đến cuộc gặp gỡ với Mạc Phong, cứ như một định mệnh.

Mạc Phong từ trên cầu thang nhìn thấy bóng dáng Andy cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng liền sinh ra cảm giác lạ kì như ba năm về trước. Nói thực, anh vừa sợ hãi, hoang mang lại vừa có chút ngóng chờ nhưng cũng lo lắng. Tất cả cảm xúc dồn lại đè nặng trái tim anh.

Không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, mọi người đều quay lại nhìn về phía Mạc Phong. Thẩm Mạc Nguyệt không thể nói nên lời, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm tìm kiếm, cả tuổi trẻ của con trai bà, rốt cuộc cũng đến được ngày này. Đằng đẵng là vậy. Mà bà, dù biết toàn bộ sự thật những lại chỉ có thể im lặng coi như không biết điều gì. Thẩm Mạc Nguyệt nhìn về phía chồng, ánh mắt ngấm ngầm ý tứ:

- Mạc Phong, lại đây đi. Có con gái của bác Diệp đến chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro