~ CHƯƠNG 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong dường như chết lặng, như không thể tin vào những gì mình đang nghe và thấy. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Anh tự hỏi tại sao số mệnh lại trêu đùa tình cảm của anh như vậy? Tại sao lại là cô? Người anh gặp ba năm về trước, người con gái anh từng rung động đặc biệt và rồi sự thực lại khiến anh bắt mình phải đưa cô vào quên lãng. Cô ấy hóa ra chính là Diệp Như Mộc, cô bé con của anh hằng mong nhớ. Anh lại tiếp tục bỏ lỡ cô thêm ba năm. Cô đã ngay gần anh đến vậy rồi, anh chỉ cần với tay là có thể ôm lấy người hàng chục năm anh mong nhớ.

Nhưng không, anh không biết gì hết.

Còn cô, một chút cũng không nhớ anh. Cô thản nhiên nói ra một cái tên, một cuộc sống chính cô thêu dệt để lừa dối anh. Là cô thật sự quên anh hay cô cố tình quên?

Mạc Phong không thể tìm lấy một lý do, một câu trả lời cho những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh như lạc trong mơ hồ, mộng mị, quẩn quanh trên con đường đầy chông chênh ấy.

Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ chỉ có mình Mạc Phong lạc lõng trong những giả thiết. Anh như một người thừa, không biết điều gì hết. Anh nhìn sang bố mẹ anh, họ vẫn nói cười, quan tâm. Anh nhìn sang cô, rõ ràng là nụ cười gượng gạo. Anh không chắc là cô nhớ điều gì nhưng càng không dám nghĩ cô thật sự quên hết.

Thật ra không chỉ mình Mạc Phong đến An Nhiên cũng rất rối bời. Cô làm sao có thể tin được cô đã và đang sống cùng một người mà bấy lâu nay cô và anh trai cô vẫn đang tìm kiếm. Người ấy vẫn luôn ở chung một mái nhà, ăn cùng bữa cơm, đi cùng đoạn đường với cô. Vậy mà An Nhiên vẫn mảy may không nhận ra chuyện gì hết.

Còn Andy, chị ấy quên cô thật rồi. Có chuyện gì mà An Nhiên không tâm sự với Andy đâu. Nếu chị ấy nhớ, mọi chuyện đã không kéo dài đến như vậy, nút thắt trong lòng anh trai cô cũng không quặn thắt cho đến ngày hôm nay.

Chị ấy là con người thật sự vô tình như vậy sao?

Lòng An Nhiên khẽ chùng xuống, nỗi hụt hẫng trào lên.

Andy ngồi cười đến mức cứng cả cơ hàm, cô thật sự chẳng hiểu một cái gì hết. Sao tự dưng đùng một phát lại nhảy ra một cái gia đình hàng xóm từ thuở xa lắc xa lơ nào, đùng một phát nhảy ra một tên thanh mai trúc mã. Mà tất cả những người ấy vẫn luôn ở rất gần cô nhưng Andy lại không hề nhớ gì hết.

Mọi chuyện tưởng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thật ra mỗi người bọn họ trong mối quan hệ này đều như quân cờ dưới sự điều khiến của số mệnh, đầy tàn nhẫn, đầy đau thương.

Cô như con rối nương theo sự quen biết ấy nhưng trong lòng lại trống rỗng mơ hồ không hiểu. Andy thật sự muốn thoát ra khỏi cái không khí này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nói rằng cô không nhớ gì hết nhưng lại càng không thể bắt ép bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này.

Bữa cơm trôi qua thật nhanh, xuyên suốt cả buổi sáng chỉ có lời của ông bà Hạ còn ba người kia, tất cả đều triền miên trong những suy tư của riêng mình, người đáp nửa vời, người thì lặng im.

-Tiểu Mộc này, con biết đấy, ba con vừa gọi điện cho bác trai. Ông ấy thật sự rất muốn con ở lại đây với chúng ta để có thể tiện chăm sóc, giúp đỡ con. Con nhiều năm mới trở về, mọi thứ ở đây nói thay đổi thì cũng không hẳn nhưng cũng sẽ không còn vẹn nguyên như trước nữa, bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi. Nếu con ở đây có hai bác, Nhiên và Phong sẽ giúp con. Chúng ta lại lâu rồi không gặp mặt, mọi người ai cũng nhớ con nhiều.

-Bác gái nói thế không phải ép buộc gì con cả, đừng quá căng thẳng. Con cứ thoải mái đưa ra quyết định của mình.

Hạ An Đình ngắt lời Thẩm Mạc Nguyệt, ông nắm lấy tay bà dưới bàn. Thẩm Mạc Nguyệt cũng biết mình hơi quá lời, ngay lập tức ngừng câu trước lại, tiếp lời:

-Đúng, đúng, bác trai con nói đúng. Bác chỉ nói vậy thôi, con cứ suy nghĩ rồi thoải mái đưa ra quyết định của mình nhé.

Andy đương nhiên trong đầu mãnh liệt phản đối rồi. Cô về nước đâu phải lại một lần nữa giam mình trong sự gông kìm của bố mẹ cô đâu. Cô còn phải du ngoạn thưởng thức cảnh non nước quê hương nữa chứ. Mà Andy thật sự chẳng nhớ chút nào về những người này cả, cô không thể sống trong cái cảnh cười cười nói nói nhưng trong lòng lại chẳng rõ chuyện gì hết.

-Vâng ạ. Vậy để con suy nghĩ thêm ạ. Vậy xin phép hai bác con về, cảm ơn hai bác vì bữa cơm hôm nay, thật sự rất rất ngon luôn đó ạ. Con nhất định sẽ sang thăm hai bác vào ngày sớm nhất.

Andy nhìn sang An Nhiên và Mạc Phong, khẽ gật đầu chào. Nhìn ánh mắt sắc bén của anh ta , cô thật sự lại run hết cả người lên. Từ đầu đến cuối bữa, cô để ý mỗi lần nhìn lên lại thấy anh ta nhìn chằm chằm cô không rời nửa phút. Andy tự cảm thấy cô cũng đâu có làm gì sai đâu, không nhớ mọi chuyện cũng đâu phải lỗi của cô, cô cũng đâu cố tình quên.

Vậy nên làm ơn dừng nhìn cô bằng ánh mắt ấy nữa đi.

Con tim này cũng biết run sợ đấy.

Màn đêm bao phủ nhưng ngoài khu vườn đằng sau nhà Hạ thì vẫn sáng lên những ánh đèn yếu ớt. Bóng lưng anh trải dài trên nền cỏ, cô độc bi lụy. Anh không thể dù chỉ một giây ngắn ngủi ngừng nghĩ đến cô, nghĩ về mọi chuyện. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả mọi thứ kéo đến khiến anh trôi qua trọn vẹn tất cả những cung bậc cảm xúc mà mấy năm rồi anh đều không có. Có vỡ òa. Có ngạc nhiên. Có hạnh phúc. Có nuối tiếc. Nhưng hơn thế là nỗi thất vọng tràn trề.

Đền lại sau bao nỗ lực kiếm tìm, nhớ nhung hơn chục năm là một cô gái đang ngay trước mắt với kí ức trống rỗng. Cô ấy không nhớ anh là ai, không biết hai người có chuyện gì đã xảy ra.

-Mẹ, khoảng thời gian ấy, thật sự dễ quên đến như vậy sao?

Thẩm Mạc Nguyệt cúi đầu, che đi những cơn sóng động trong ánh mắt.

-Con trai, có những chuyện trong quá khứ hãy để nó ngủ yên. Nếu con cứ để nó chi phối hiện tại và tương lai, con sẽ mất tất cả mà hiện tại cũng sẽ hóa hư vô. Mẹ biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng nếu cố tình đào bới lên những góc khuất thì càng khiến sự việc tồi tệ hơn. Nghe mẹ , con bé trở về rồi, hãy bắt đầu lại từ đầu, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, cùng con bé cố gắng vì tương lai thôi.

Không phải bà không biết những nỗi đau Mạc Phong phải chịu đựng trong suốt bao năm qua nhưng biết được sự thật sẽ còn đau hơn nữa. Tốt nhất hãy cứ chôn nó lại trong mảnh đất quá khứ mà gìn giữ thực tại.

Mạc Phong quay đầu lại, mắt anh hằn lên những tơ máu. Rốt cuộc đành đau đớn mà bật thốt ra một chữ "Vâng".

Vì cô anh chấp nhận mọi thứ.

Nếu số mệnh này muốn tước đi khoảng thời gian ấy, anh nguyện chấp nhận buông tha đi hồi ức vụn vỡ ấy. Nếu cô không còn nhớ một mình anh ôm cũng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là dù thế nào sâu trong anh vẫn không đành, rất đau, đau vô cùng, tim anh như bị ngàn gai đâm rỉ máu. Anh lấy quãng thời gian ngắn ngủi mà tốt đẹp ấy làm hi vọng để cố gắng còn cô lại chọn cách quên.

Góc khuất ấy có là gì? Tại sao anh lại không thể biết? Anh nên làm gì đây?

Nhưng đời người ngắn ngủi quá, anh và cô cũng chỉ là những vị khách đi qua cuộc đời này. Anh nào có thời gian để nhìn lại quá khứ. Nếu mọi người muốn, anh sẽ không tìm nó nữa.

Mà cùng cô quay lại hiện thực và nhìn về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro