~ CHƯƠNG 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andy sau khi trở về phòng khách sạn trong lòng liền chẳng nghĩ suy gì mà nằm ngủ một giấc thật ngon. Thật ra bộ não cô rất diệu kì mỗi lần gặp chuyện rắc rối nó lại rất tự động gạt sang một bên mà không một chút chần chừ. Thật ra như vậy cũng chẳng phải điều gì không tốt đỡ gánh nặng đỡ muộn phiền.

Lúc Andy tỉnh dậy đã là chiều tối. Cô nằm lăn qua lăn lại một lúc, rốt cuộc chán nản ngồi dậy, vẫn là ra ngoài hít thở bầu không khí thôi, quay đi quay lại tìm ví tiền thì điện thoại reo lên. Cô xoay người đi về phía giường, thấy màn hình sáng lên dòng chữ "Mẹ". Andy thở dài, trong lòng thực không muốn nhấc máy chút nào hết:

- Alô, mẹ à! Sao thế ạ?

" Chị còn có nhớ gì đến ông bà này hay không? Đi đến nơi cũng không thèm gọi một tiếng, chị lớn rồi chạy cao chạy xa được rồi."

Andy đưa tay lên day trán, còn không phải bố mẹ đẩy con đến tình cảnh này sao

- Con xin lỗi, con xin lỗi, thực sự là con quên mất đấy.

Bên kia khẽ "hừ" một tiếng

"Gặp các bác bên Hạ gia rồi đúng không? Các bác bên đấy là hàng xóm của nhà chúng ta hồi trước, đến nay vẫn rất thân thiết. Chị cứ liệu liệu thái độ đấy nghe chưa? Bố chị nhờ tôi chuyển lời yêu cầu chị đem đồ sang đấy ở, không phải ngại ngùng gì, tôi cả bố chị đã gọi điện gửi gắm chị cho hai bác rồi."

- Mẹ, mẹ khoan đã. Con còn chưa quyết định mà. Hàng xóm khi nào mà con không có nhớ gì hết?

"Bố mẹ chị chị còn có nhớ đâu, chị còn nhớ được ai."

- Ôi mẹ yêu đừng giận dỗi, chẳng phải con yêu bố mẹ nhất sao? Nhưng con không muốn sang nhà người ta ở đâu, mẹ biết là con chẳng biết làm cái gì rồi mà. Sang đấy chỉ làm xấu mặt nhà mình thôi. Mẹ nhá, con không đi nhá?

"Bố chị bảo rồi một là đi hai là về. Chị muốn chọn gì thì tùy chị, tôi không can thiệp. Giờ tôi phải đi chơi đây. Tạm biệt."

- Mẹ, mẹ, đừng cúp... Con còn chưa nói xong mà. Alo... alo...

Andy nghe tiếng tít một cái chỉ biết trơ mắt nhìn màn hình chính. Có người mẹ người cha nào như thế không? Sao tôi lại khổ như thế này? Cô vò đầu bứt tai, cha cô nói được là làm được. Giờ về nước Z thuộc địa bàn của ông ấy rồi thì bắt cô cũng là chuyện trong vòng nửa ngày. Andy có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay tử thần.

Chẳng lẽ cô chỉ có thể chấp nhận số mệnh thôi sao? Đã đi được đến đây rồi lẽ nào lại phải quay về một cách dễ dàng như vậy. Muốn cô ăn chùa ở đậu nhà người ta đến vậy sao? Được thôi. Dù sao cũng đỡ một khoản tiền thuê nhà.

Nghĩ đến mấy vị phụ huynh trong nhà, Andy lại thấy đau đầu. Từ lâu mối quan hệ giữa cô và gia đình như nước với lửa, cô cũng đã mấy năm không gặp mặt họ. Mỗi lần gọi điện chỉ có cãi vã may mà mấy năm gần đây cũng hòa hoãn hơn. Cha cô thì không nói đi, nghĩ đến lại thấy thất vọng, còn mẹ cô ấy hả thì cũng dễ hiểu. Từ lúc mới chào đời, bà đã được sống trong tình yêu thương của cả nhà họ Khuynh, trong ngọc ngà châu báu, lớn lên với nhan sắc hơn người ấy cùng với khả năng diễn xuất thần, bà thành công bước vào giới giải trí với tên tuổi vang dội, hai tư tuổi gặp bố cô trúng tiếng sét ái tình liền rút lui khỏi giới giải trí an nhàn sống trong sự chiều chuộng, tình yêu của cha cô mà chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả.

Ừ chính là thế đấy, cả đời mẹ cô chỉ sống bình yên, sung sướng trong sự bao bọc của mọi người, trong nhung lụa giàu sang.

Vì vậy, liền kể một câu chuyện nhỏ, trong những tháng ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi, một ngọn lửa đam mê, một tình yêu mèo đã bùng cháy. Trong vòng một tháng tại Diệp gia, bà đã rước gần ba mươi con về rồi còn cho xây hẳn một căn nhà riêng chỉ cho lũ mèo của bà, mà hành động ấy Andy thấy quá mức là phung phí. Mèo mà, có phải là người đâu, xây cái khỉ gió gì chứ.

Đấy chỉ nói thế thôi, làm sao cô có thể sống trong cái không gian nhung nhúc một lũ mèo thế được? Quay bên phải "meo" một tiếng, quay bên trái "meo" hai tiếng, quay đằng sau "meo" ba tiếng, quay đằng trước "meo" bốn tiếng. "Meo" cả ngày, "meo" cả đời, lúc ấy cô chỉ hận sao không thể vứt hết lũ mèo phiền phức ồn ào ấy đi.

Nếu kiếp người này thật sự là một tờ giấy thì đích thị cuộc đời của mẹ cô trắng không thể nào trắng hơn. Con người ta không phải không ai muốn an nhàn nhưng suy cho cùng đời người dài đến vậy nếu cứ băng băng một bước tiến về đích thượng lộ bình an quả thực là Andy thì không thể chịu được.

Mà cha cô, ông cũng nghe răm rắp theo mẹ, bà nói gì cũng nghe. Đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Hai cái con người ỷ thế lực mạnh kiên quyết đòi bắt cô về, khóa hết tài khoản, lấy hết thẻ của cô. Hỏi xem có cha mẹ nào độc ác, tàn nhẫn với con cái như vậy hay không?

Dù sao cô cũng mới có hai mươi năm tuổi, đang độ đẹp nhất của đời này. Và Andy cũng tin rằng cô sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Cô đã có thể tự nuôi cái thân này đến tận bây giờ thì cũng khong phải không thể dài hơn.

Andy kéo chiếc gối trắng về phía mình, ôm chặt vào người. Từ hôm qua tới giờ, cô hình như mới ngủ được có hai, ba tiếng gì đó. Andy ngủ một mạch tới khuya, nhìn đồng hồ đã là hơn mười một giờ, cô ngáp một hơi thật dài xoa xoa cái bụng trống rỗng. Cô lục chiếc vali, may mà trước khi đi cô đã dự phòng vài gói mì trong đây, không có giờ thì chết đói mất. Andy xỏ dép đi vào bếp lấy một ấm nước rồi bắc lên bếp.

Cô ngả người xuống ghế chẹp miệng một tiếng. Cảm thấy tạm thời cứ tận hưởng cuộc sống như này trước đi, tiền tiết kiệm của cô vẫn còn rất nhiều, đủ sức để ăn chơi nhảy múa du lịch một vòng quanh quê hương, du ngoạn non nước hữu tình. Khi nào tiêu hết sẽ đi làm việc sau. Dù sao bao nhiêu năm trời bên kia cô cũng vất vả muốn chết đi được, giờ là lúc thảnh thơi rồi.

Andy mở máy tính ra ngồi xem phim đến gần sáng. Trời ửng hồng, vài tia nắng ban mai chiếu nhẹ vào phòng, cô mới nằm xuống sofa ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro