~ CHƯƠNG 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau theo chỉ thị của hai vị phu huynh Andy liền khăn gói lên đường sang Hạ gia. Dù sao cũng là bảo toàn cái mạng nhỏ này, thà một bước lùi rồi trăm bước tiến còn hơn lùi mãi về vạch xuất phát.

Andy nhìn ngồi nhà xa tít trước mắt, chợt cảm thấy thương cho những ngày tháng tiếp theo của mình. Tại sao? Tại sao lại xây cái nhà to thế này? Cô phải vào kiểu quái gì đây? Đi bộ? Andy lắc đầu, giờ phút này không thể ngu ngốc như vậy được. Giờ mà gọi mọi người ra quả thật có chút ngại ngùng. Đang đau đầu suy nghĩ về lộ trình làm sao vào nhà sao cho bằng phẳng nhất, bỗng một chiếc xe ô tô từ đau lao tới phanh kít trước mặt cô một tiếng.

Cửa xe mở ra từ bên kia, người đàn ông quen thuộc bước xuống. Cô "A" lên một tiếng, là vị ân nhân của mình đây mà. Phận là người ăn chực ở nhờ, Andy cũng rất khéo léo vui vẻ lên tiếng chào hỏi:

- Chào anh, chào anh. Không biết anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn của An Nhiên, Diệp Như Mộc, con của Diệp gia. Anh biết bố mẹ tôi chứ? À ừm cũng chẳng biết nói thế nào đây nhỉ?

Andy gãi đầu, thầm khóc trong lòng. Cô phải giải thích lý do gì đây, chẳng lẽ bảo bố mẹ tôi bắt tôi đến đây ở sao?

- À ừ thật sự thì khá lâu rồi tôi không quay trở lại đây mà tôi lại chẳng quen biết ai. Bố mẹ tôi thực sự lo lắng nên có nhờ Hạ gia cho tôi tá túc. Vậy nên tôi xin mạn phép ở lại đây một thời gian. Làm phiền mọi người nhiều rồi. Hy vọng anh sẽ không cảm thấy phiền vì sự xuất hiện của tôi chứ?

Mạc Phong nhìn sự bối rối của cô gái trước mắt, trong lòng lại nôn nao nhớ về những kí ức ấu thơ cũng có một cô bé xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng bối rối đáng yêu như vậy, từ cử chỉ đến điệu bộ đều là một người ấy. Chỉ là đến cuối cùng anh vẫn phải một lần nữa làm quen.

- Là anh ra đón em. Đưa hành lý đây nào, anh giúp em để lên xe.

Mạc Phong của hai mươi năm trước có ngạo nghễ, có lớn tiếng xốc nổi bao nhiêu thì bây giờ anh của mười chín năm sau lại dịu dàng bấy nhiêu bởi kì thực hai mươi năm đủ để con tim này bị khuất phục nguyện một lòng chân thành với duy nhất một người.

Andy thầm thở phào trong lòng. Cô ríu rít cảm ơn rồi giúp anh mang đồ lên xe.

Không khí trên xe này không hiểu vì sao khiến Andy cảm thấy rất êm dịu. Nhất là ngồi bên cạnh người này thật sự đem đến cho cô cảm giác an toàn. Mà rõ ràng cô nhớ rằng hai người chỉ từng gặp nhau lần duy nhất ở sự cố ba năm trước.

- Chắc An Nhiên cũng nói với anh rồi nhỉ? Tôi là người ở cùng con bé mấy năm liền.

- Ừ, anh biết có người ở cùng với con bé nhưng không rõ là ai. Nhiều lần tới thăm đều không gặp được em.

- Vậy thì đành trách mấy người chúng ta không có duyên rồi.

Hai người rơi vào trầm lặng. Andy lặng người suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng:

- Sự việc xảy ra mấy năm trước, thật sự xin lỗi anh. Tôi thật tình không cố ý nói dối về thân phận của mình. Chỉ là năm ấy tình huống có chút rối rắm tôi cũng không còn cách nào. Cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi.

- Chuyện đã qua không nên nhắc lại.

Nếu năm ấy giá như cô để lại một chút manh mối nhỏ cho anh thôi cũng không khiến anh mệt nhoài đến tận bây giờ. Cô yên ổn ngay gần anh còn anh thì một mực tìm kiếm ở những nơi đâu. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn tự anh đa tình. Lòng anh khẽ chua xót cũng chỉ đành cười giễu một tiếng.

Xe dừng trước thềm nhà, hai vợ chồng Hạ gia cùng An Nhiên đều đi ra vui vẻ chào đón. Andy vốn mấy năm nay đơn độc, cảm giác gia đình cũng dần mờ nhạt không còn nữa. Giờ phút này nhìn những người xa lạ trước mặt chân thành với một cô gái nhỏ bé như cô trong lòng liền không khỏi xúc động, cũng chợt tiếc nuối vô ngần những kí ức xưa cũ đã trôi vào quên lãng.

Andy quay sang nhìn Mạc Phong. Anh mỉm cười dịu dàng với cô:

- Mọi người vẫn luôn chờ em.

Chờ em không chỉ giây phút này mà còn là chục năm năm đằng đẵng.

Thẩm Mạc Nguyệt tự tay một mình chuẩn bị toàn bộ bữa tối. An Nhiên vốn vụng về tay chân nên chỉ chạy qua chạy lại, động vào đồ gì cũng lóng ngóng liền bị mẹ đuổi ra. Về tài nấu ăn cô không thừa hưởng được một chút gì từ mẹ mình mà dường như anh trai đã lấy tất từ trong bụng mẹ. Chỉ là anh ấy tính tình mấy năm nay đều thất thường hiếm khi trổ tài.

Lại nghĩ về Andy, hôm qua mẹ cô đã tìm đến nói chuyện với An Nhiên. Cô cũng nghĩ thấu, có lẽ chị ấy không nhớ thật nếu không ở cùng nhau bao lâu như vậy cũng chẳng ra nông nỗi này. Chỉ là trong lòng vẫn có chút hờn giận chị ấy cũng quá vô tình, kí ức như vậy chẳng lẽ một chút cũng không nhớ.

Dù Andy mới gặp nhà Hạ đây là lần thứ hai nhưng cô là người hoạt ngôn, rất dễ dàng hòa nhập.

- Con chào hai bác ạ.

- Nhanh vào nhà đi, mọi người đang chờ con đấy.

Bữa ăn tối chào mừng thành viên mới của Hạ gia rất đầm ấm, tất cả thành viên trong nhà đều quây quần có mặt bên bàn ăn dùng bữa, đồ ăn trải dài từ đầu bàn tới cuối bàn. Andy cũng vô cùng vui vẻ, rất lâu rồi cô mới có được bữa cơm đậm hơi ấm gia đình như vậy. Thật sự khiến cô bắt đầu có cảm giác ỷ lại dù thói quen này thật sự xấu đến vô cùng. Có lẽ do xa nhà từ lâu, lại luôn có cảm giác thiếu đi điều gì đó khiến cô luôn cố tìm một cảm giác thân thuộc đến dựa dẫm.

Trong lòng cô bỗng từ khi nào nảy lên mầm xanh của hy vọng.

Bữa cơm vừa kết thúc thì chuông reo cửa vang lên. Ông Hạ quay sang người giúp việc:

- Cô đi xe ra ngoài xem là ai.

Khi mọi người ngồi hết ngoài phòng khách thì vừa lúc từ cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ. Người phụ nữ vừa vào đã niềm nở:

- Làm phiền cả nhà rồi. Chúng tôi nghe nói cháu An Nhiên đi du học về, mãi hôm nay mới sắp được thời gian sang thăm hỏi chia vui cùng gia đình.

Thẩm Mạc Nguyệt tâm trạng cực tốt, vui mừng đứng lên:

- Chào chị, chào chị. Ôi có cái gì đâu mà phiền. Chị cả cháu vào nhà đi.

Nói rồi bà quay sang An Nhiên và Andy giới thiệu:

- Đây là vợ và con gái của thị trưởng thành phố A bác Nguyên và Giai Ni. Hai đứa chào bác đi. À An Nhiên chị cũng biết từ trước rồi, còn bên cạnh là Diệp Như Mộc, bạn của Nhiên Nhiên nhà em.

Do Hạ An Đình và ông ấy là bạn câu cá lâu năm, lại có nhiều sự quan hệ mật thiết trong công việc nên nói ra thì hai nhà cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Thỉnh thoảng vợ ông ấy và đứa con gái lại sang đây chơi. Thẩm Mạc Nguyệt thì cũng chẳng có vấn đề gì hết chỉ là đôi khi hơi thấy phản cảm với tham vọng của bà vợ và đặc biệt là sự yêu thích của cô con gái với đứa con trai của bà.

Trong lúc bà Hạ giới thiệu, Giai Ni từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Andy không chớp mắt. Đương nhiên Andy cũng chẳng việc gì phải cúi đầu, cô cũng nhìn lại đứa con gái thô thiển ấy.

- Tiểu Mộc con ngồi sang cạnh Mạc Phong đi để cho bác và em ngồi.

Giai Ni nghe vậy trong lòng dâng lên sự ganh tỵ, vì sao giữa cô và cô gái kia lại có sự khác nhau về cách xưng hô như vậy, vì sao không phải là cô ngồi cạnh mà là cô ta. Cô và nhà Hạ quen biết bao nhiêu năm, dài đến thế mà ông bà Hạ luôn chỉ gọi cô rất xa cách bằng tên bình thường vậy mà với cô gái kia lại thân thiết, nhìn ánh mắt của bà Hạ cũng đủ thấy được sự ấm áp, gần gũi mà bà ấy dành cho cô ta.

Dù tức tối nhưng Giai Ni cũng đành lặng im ngồi xuống cạnh mẹ cô. Trước mặt người lớn cô cũng không dám nói lời to tiếng.

- An Nhiên nhà anh chị trở về so với ngày trước trưởng thành mà càng ngày càng xinh hơn nhiều đấy. Cháu đã có kế hoạch gì cho lần trở về này chưa?

- Chị cứ nói quá rồi. Con bé lần này trở về gia đình em cũng đang khuyên trở về công ty của gia đình thực tập tích lũy kinh nghiệm trước. Giai Ni cháu cũng đang năm nhất đại học rồi nhỉ, đã có ý định gì chưa?

- Bố nó cứ bảo sang Hội đồng thành phố làm việc lặt vặt nhưng chị thì muốn để nó dày dặn hơn nên chắc là năm sau.

Andy từ đầu tới cuối ngồi nghe cuộc nói chuyện vô cùng nhàm chán. Cô thật sự ước mình có thể bay đi ngay lập tức khỏi cái không khí ngột ngạt.

Mạc Phong quay sang nhìn Andy ngồi cạnh nghịch nghịch ngón tay ngay lập tức tinh ý nhận ra:

- Xin phép mọi người, Như Mộc nói cô ấy để quên một ít đồ ở khách sạn. Giờ con đưa cô ấy đến lấy. Bác và em ở lại chơi nhé.

Nói rồi anh quay sang nhìn Andy đang tròn mắt ngạc nhiên, anh khẽ đá chân cô. Andy giật mình, hình như là cô thật sự quên đồ nhỉ?

- Vâng vâng đúng thế ạ. Xin phép mọi người cháu đi lấy đồ không có sợ muộn mất.

Giai Ni nhìn theo bóng dáng hai người đi lướt qua, trong lòng vốn đã không vui giờ càng thêm bực bội. Rõ ràng cô nhớ không nhầm lúc ở nhà bố mẹ cô có nói chuyện với nhau Diệp Như Mộc này dù gốc là người nước Z nhưng từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, không hề có mối liên hệ nào với Hạ gia. Vậy tại sao mọi người lại đối xử với cô ta ân cần như vậy nhất là Mạc Phong cách anh nhìn cô ta cũng có gì đó rất khác.

Cô nghĩ mãi cũng không ra lý do. Mọi suy đoán trong lòng rõ ràng đều không có điểm mấu chốt.

Andy ngồi trên xe Mạc Phong, quay sang rất mực chân thành nói lời cảm ơn:

- Thật sự tôi chán muốn chết đi được. Không có anh chắc tôi hóa đá ở đó mất. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vậy anh có việc gì cần tôi giúp sao?

Mạc Phong vừa lái xe vừa thầm nghĩ lý do trong đầu:

- Anh cũng như em. Mà muốn ra ngoài cũng không thể cứ thế đứng lên được. An Nhiên chốc nữa con bé phải lên nói chuyện với bố nên không thể đi. Anh chỉ có thể nhờ em thôi, em không phiền chứ?

Ồ, xin lỗi An Nhiên, vì anh trai em hãy tha thứ cho lời nói dối này nhé.

Andy cười cười cô xua tay:

- Sao lại phiền được, tôi cảm ơn anh còn không hết ấy. Giờ thì chúng ta đi đâu đây?

- Em muốn đi đâu?

- Vậy thì tôi quyết định nhé. Chúng ta đi lòng vòng quanh thành phố này đi. Tôi thật sự quên mất nó như nào rồi. Nếu anh thấy nhàm chán thì cứ nói với tôi nhé.

- Không thành phố này về đêm cũng đẹp lắm. Anh cũng thường hay đi.

Hai người đi một lúc lâu nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, cũng không còn sớm nữa liền quay xe trở về. Mạc Phong chợt cảm thấy tiếc nuối, thầm trách tại sao thời gian không trôi chậm lại một chút. Lâu lắm rồi trong lòng anh mới thấy an yên như vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ có cô mới đủ xoa dịu anh. Dù cuộc gặp gỡ này không như kì vọng nhưng đến giờ phút này vẫn khiến anh cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Thật sự chỉ muốn nói cảm tạ Trời đất nắng gió đã giúp anh gặp lại được người con gái này.

Andy ngồi cạnh Mạc Phong, dù cô chưa bao giờ thích cái không khí ngột ngạt trong xe ô tô nhưng giờ phút này cô thật sự rất thoải mái, cảm giác này hiếm khi có ở bất kì người nào khác dù có là thân thiết nhưng ở cạnh người đàn ông này nó lại đến thật tự nhiên khiến cô còn có chút luyến lưu.

- Anh có nghĩ trước đây chúng ta từng gặp nhau không?

Mạc Phong giật mình, tay anh đang cầm vô lăng khẽ lệch một nhịp:

- Chúng ta từng là hàng xóm. Em không nhớ?

- À, tôi không chắc lắm. Có thể thời gian lâu quá?

Sự thật là cô không nhớ một điều gì hết. Tất cả là một mảng trống rỗng vô hình không màu sắc. Cô không nghĩ là cô quên mà nó đã mất hết rồi, không để lại một chút dấu vết. Tại sao lại mất? Tại sao những kí ức về khoảng thời gian sống cạnh ông bà cô vẫn nguyên vẹn chỉ mỗi những ngày đó lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro