~CHƯƠNG 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Cô gái xinh đẹp đang say giấc, tấm chăn mỏng kéo cao lên gần kín mắt, vài lọn tóc nâu vương trên gối mềm, hàng mi thỉnh thoảng rung nhẹ theo hơi thở dịu.

"Cạch"

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo kèm theo giọng nói vang trời lở đất.

- Dậy! Dậy ngay!

Nhưng ai đó vẫn không chút dao động chẹp miệng một cái rồi chùm chăn lên kín người quay sang ôm gối ngủ tiếp. An Nhiên nhảy lên giường, xốc mạnh chăn lên, hét lớn vào tai Andy.

Dần ý thức được tiếng động, Andy xoay người lại, mắt nâu khẽ mở. Hình ảnh trước mắt mờ mờ nhạt nhạt rồi cứ vậy mà từ từ sáng dần lên. Cô nhoài người dậy, cười ngu ngơ:

- Chào buổi sáng.

- Trưa rồi đấy bà cô của tôi ơi, dậy đi.

Ngũ quan tinh xảo sáng rực lên, dưới ánh nắng ngọt ngào cuối hạ càng thêm phần xinh đẹp. Andy ngượng ngùng, chẳng phải tối qua cô đã đặt đồng hồ báo thức rồi mà sao lại chẳng thấy kêu nhỉ? Andy nhìn xung quanh phòng. O, đồng hồ đâu rồi? Bất chợt ánh mắt dừng lại, chăm chú nhìn vào vật thể không rõ hình hài nằm ở góc phòng, pin mỗi nơi một cục, những mảnh nhựa vỡ vương vãi khắp nhà.

Rồi, cô đã thấy kim giây, đồng thời xác nhận đó là chiếc đồng hồ hôm qua cô vừa mua. May mà là hàng đểu, không thì có mà giờ cô ngồi tiếc chết mất. Andy nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Em có việc gì hả?

- Đúng rồi đấy, hôm nay gia đình em phải đi dự đám cưới họ hàng xa, mẹ em hỏi chị có muốn đến cùng không?

- Thôi, thôi, bảo với bác là chị không khỏe, mọi người cứ đi cẩn thận nhé.

Không cần suy nghĩ nhiều, Andy nhanh chóng xua tay, nóng như vậy ở nhà cho rồi, đi cũng chỉ thêm vướng chân mọi người.

- Ừm, thế chị ở nhà ngoan nhé, có Giai Ni ở nhà với chị đấy.

- Hả... à ờ - Cô sửng sốt, đơ mất vài giây.

- Hả cái gì hôm nay bên nhà hai bác bận việc để em ấy sang đây chơi. Nhưng mọi người đều phải đi dự đám cưới, hai người ở cùng nhau vui vẻ nha. Nhớ dậy ăn uống đàng hoàng đi.

An Nhiên nhảy xuống giường, dặn dò Andy cẩn thận rồi mới yên tâm rời phòng.

Chờ cô đóng cửa Andy nằm vật xuống giường, nghĩ đến thảm cảnh ngày hôm nay phải ở cùng con tắc kè hoa này, cô lại thấy rùng mình. Vui vẻ cái khỉ gì, nhìn thấy con bé đó Andy chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Không hiểu kiếp trước cô đốt nhà nó hay gì mà mỗi lần nhìn cô nó lại trợn tròn mắt lườm nguýt. Andy nhìn lên trần nhà đầy tuyệt vọng. Hừ, mệt mỏi thật, Andy lăn lộn vài vòng trên giường rồi không biết thiếp đi từ lúc nào nữa.

Chiều tối, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào căn phòng trắng, mặt trời dần dần lặn phía cuối chân trời kết thúc một ngày dài, nhưng đâu đó trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái vẫn đang ôm gối chìm đắm trong giấc mơ đẹp cố tận hưởng những phút giây cuối cùng của mùa hè.

"Ring... Ring"

Andy nhíu mày rồi khẽ mở mắt, cô hướng đầu nhìn về phía cửa sổ, sao trời tối thế nhở? Cô uể oải ngồi dậy vươn tay ra lấy chiếc điện thoại trên bàn. Con số mười lăm giờ dường như đập thẳng mắt cô gái nhỏ. Andy ngồi bật dậy, cô sao lại có thể ngủ say như vậy.

Andy vội vội vàng vàng nhảy xuống giường rồi chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cũng phải thôi, tối qua cô ngồi cày game đến gần sáng mới đi ngủ. Đã tự nhắc bản thân là chỉ được chơi đến 12 giờ thôi vậy mà cứ càng chơi càng ham, cuối cùng nằm trùm chăn đến hơn bốn giờ sáng.

Cô ngáp dài một tiếng một tay xoa xoa bụng, một tay lần theo vịn cầu thang đi xuống nhà bếp. Vừa đặt chân vào, Andy đã thấy thấp thoáng bóng người, nhớ tới lời An Nhiên nói hồi sáng, cô chép miệng một cái rồi quay phắt người đi lên lầu, dù sao trên phòng cũng có vài gói bim dự trữ, không nên dây dưa gì với nơi này cả.

- Chị Diệp.

Tiếng bước chân đằng sau ngày một rõ dần, tiếng gọi như thét vào tai cô không chút kiêng nể. Andy dừng lại, cúi đầu không nói gì, trong đầu không ngừng phân vân nên đi tiếp hay dừng lại. Nhưng tiếc rằng chưa kịp nghĩ xong thì Giai Ni đã nhanh chóng đứng ngay trước mặt.

- Chị rốt cục muốn thế nào?- Giọng nói vừa mang sự tức giận vừa mang ý chất vấn, "mưa phùn mùa xuân" không ngừng bắn thẳng vào mặt cô. Ồ tuyệt thật, mùa hè có mưa xuân!

Andy đưa tay lên vuốt nhẹ má mình một cái, rồi khảng khái nhìn thẳng vào mắt cô ta đáp lại:

- Tiền.

Trên thị trường đang rao bán một mẫu xe đua mới rất rất tuyệt vời, nhưng hiện nay tài khoản của cô đang vô cùng thiếu thốn nên dù muốn nhưng vẫn chưa thể rước về được.

- Chị đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa, tôi phát ghê bộ mặt giả tạo của chị.

Hỏi muốn gì trả lời muốn tiền, vào thẳng vấn đề thế rồi giờ quay sang chửi giả tạo. Lũ trẻ bây giờ ẩn ý kinh thật. Andy thấy mình già thật rồi!

- Chị hãy đi ngay ra khỏi Hạ gia, rời xa Hạ Mạc Phong.

Andy ồ lên một tiếng, một câu chuyện tình tay ba đầy ngang trái, nữ phụ vì không giành được tình cảm của nam chính nên giờ uất ức quay sang buộc tội nữ chính, bắt cô phải rời xa anh ta. Andy không chắc mình có phải nữ chính của vở kịch cô ta tự biên ra hay không nhưng có vẻ cô đang bị hiểu lầm thật rồi. Tuy nhiên mô típ cũ rích này đã được Mạc Giai Ni diễn vô cùng trọn vẹn, tại sao cô không diễn cùng một chút.

- Thế sao cô không đi.

Andy nhướn mày hỏi ngược lại, lời thoại này chắc ổn rồi đấy.

- Vì sao ư? Vì Mạc Phong là của tôi, nhà Hạ là của tôi, tương lai tôi nhất định sẽ là nữ chủ, người rời đi không ai khác chính là chị.

Giai Ni nói xong thì đương nhiên là tỏ vẻ đắc ý, đôi môi đỏ mọng nhếch lên.

Một nữ phụ đang lăm le không ngừng ảo tưởng về ngôi vị của mình, kịch bản ngôn tình quá tuyệt vời thế này sao Andy lại không chung tay góp sức diễn đến cùng nhỉ?

- Cô yêu anh ta hay yêu tài sản của nhà Hạ. Mà cô tốt nhất nên nghĩ lại đi, tôi mới là người đến trước, nếu xứng đáng thì cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

Nếu cô ta tức giận, uất ức bao nhiêu thì Andy đây lại càng tức giận, uất ức bấy nhiêu. Tại sao? Tại sao cô lại phải nói ra mấy cái lời tào lao đến vậy? Chậu, cô cần ói ra những điều cô vừa nói. Ngay lập tức. Bản thân cô còn chẳng biết cô có phải là người đến trước hay không, Andy chỉ vài lần nghe qua bà Hiểu Nguyệt kể ngày xưa cô có ở đây một hay hai năm gì đấy chứ những thứ còn lại thì cô chẳng biết mà cô cũng chẳng nhớ gì cả.

- Mà cô tưởng mình là diễn viên đóng phim truyền hình dài tập sao? Muốn tôi đóng cùng hả? Mơ đi.

Sắc mặt của Giai Ni càng lúc càng cứng đờ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Andy nhưng rồi chợt cười lạnh:

- Nhưng làm sao bây giờ người Mạc Phong yêu lại là Mạc Giai Ni này.

- Sao, muốn làm tiểu tam, muốn phá hoại hạnh phúc của người khác lắm à? Chậc... Mạc thị trường mà biết chắc tự hào lắm đấy.

Hừ, chưa bao giờ thấy đứa con gái nào trơ trẽn đến vậy, nói dối gì mà không thèm chớp mắt một cái. Cô cứ nghĩ rằng Giai Ni nghe vậy chắc chắn phải phản bác ít nhất là một câu nhưng ai ngờ cô ta trở mặt còn nhanh hơn cả cô lật sách.

Đôi mắt rõ ràng là ẩn chứa sự tức giận nhưng trạng thái cảm xúc bên ngoài lại không phải như vậy, đôi mắt cô ta thoáng chốc đã ầng ậng nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro