~CHƯƠNG 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Diệp, bản thân em từ trước tới nay luôn kính trọng, yêu mến chị, sao chị lại nỡ vì tình cảm trong lòng mà buộc tội em như vậy? Làm sao em có thể đi phá hoại hạnh phúc của chị được?

Giai Ni đột nhiên vươn tay ra kéo lấy tai Andy, đương nhiên là cô không khách khí mà ngay lập tức đẩy ra rồi nhanh chóng bước lên vài bậc cầu thang.

Từ bao giờ cô trở thành người xấu đi ép tội người khác như thế, chắc chắn con nhỏ này lại âm thầm tính toán âm mưu gì rồi, làm gì có ai thay đổi nhanh như chong chóng quay giống nó.

- Chẳng lẽ không đúng.

Andy giờ đây cao hơn hẳn Giai Ni một cái đầu, kiêu ngạo liếc xuống cô gái đang co ro trước mắt, hết truyện tay ba ngôn tình giờ lại nhảy sang "Cô bé quàng khăn đỏ và sói xám", mà công nhận dù ở vai nào cô ta cũng diễn đạt thật đấy.

- Mà thôi, cô im đi, tôi ngứa mắt rồi đấy, tránh ra nhanh lên.

- Chị, chị đừng đi, chị nghe em nói đã, chị Diệp.

Mạc Giai Ni cố nài nỉ, trông rất thảm thiết.

Mặc kệ Giai Ni, Andy vội xoay người đi lên lầu, cô cần thuốc trợ tim, không thể chịu được nữa rồi.

- Chị đừng tưởng chị là con gái Diệp gia thì chị muốn làm gì thì làm.

Giai Ni kiên quyết đuổi theo, lòng bàn tay ghì lấy cổ tay trắng muốt Andy, chỉ phút chốc trên nền trắng đã xuất hiện vài vết đỏ ửng.

- Tôi muốn làm gì cần cô quản hay sao?

Lông mày cô nhíu chặt, Andy đưa tay còn lại gỡ ra nhưng mà chỉ là gỡ thôi không dùng một chút lực gì cả, rất nhẹ nhàng. Vậy mà tay của Giai Ni tự buông ra, cả thân người ngả về phía sau.

Trên cầu thang, một tiếng hét chói tai vang lên, vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Andy vội vàng đưa tay ra cố nắm lấy nhưng tiếc rằng đã quá muộn, cô ta lăn xuống vài bậc cầu thang dài, đầu đập mạnh xuống đất.

Andy sững người lại, cái quái gì đang xảy ra vậy. Trong đầu cô dấu ba chấm trải dài thật dài.

Mô - típ này sao mà giống phim truyền hình quá.

Cô vội chạy xuống nơi Giai Ni nằm, mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, máu đỏ cứ ào ào chảy ra.

Trời đất ơi, trong đầu cô chỉ tồn tại đúng suy nghĩ: Não con nhóc tàn thật rồi, vứt cho chó cũng chẳng thèm ăn mất.

Andy đỡ Giai Ni dậy, hét lên:

- Gọi cấp cứu đi, có ai không? Có ai không?

Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy bóng dáng người phụ nữ chạy xồng xộc vào đi sau là vài người nữa cũng đang bước rất nhanh. Chưa kịp định hình được thì cô đã thấy bà ta giơ tay lao về phía cô. Có lẽ Andy nhớ ra rồi là mẹ của con bé ngu ngốc này, chuẩn bị đón nhận một cú tát đau điếng mà oan uổng, Andy nhắm chặt hai mặt lại. Tuy nhiên vài giây trôi qua vẫn chưa thấy gì, tiếng nói của một người quen thuộc vang lên đánh thức cô mở mắt.

- Bác gái, bác bình tĩnh. Chưa biết chuyện gì đúng sai, bác đừng tự ý đánh người như thế.

- Con nói cái gì? Con là đang bênh cô ta sao? Chuyện rõ rành rành như này con còn muốn đúng sai gì nữa? Mạc Phong, con làm bác thất vọng quá. Sao con gái tôi lại ra nông nỗi này? Có mình cô ta ở đây không phải cô ta tự dưng nó ngã.

- Chị Mạc xe cấp cứu sắp đến rồi. Con bé đang nguy hiểm, đây không phải là lúc chúng ta tranh cãi. Mau đưa nó ra ngoài đi.

Mạc Phong đỡ Giai Ni từ người Andy, chiếc áo trắng cô mặc giờ đã dính máu. Anh nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô, trong lòng xót xa tận cùng. Đáng lẽ anh không nên đi, anh nên ở nhà cùng cô thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Chỉ kịp bỏ lại "Không sao đâu" trấn an cô, anh nhanh chóng đưa con nhỏ rắc rối này ra ngoài.

An Nhiên vỗ vai Andy. Sao mới có một ngày đã xảy ra chuyện thế này? Nhưng An Nhiên dám khẳng định là không phải Andy làm, cô đủ để hiểu tính cách của Andy, chị ấy sẽ không bao giờ gây chuyện bừa bãi cho người khác.

- Được rồi, chị lên thay đồ đi. Mọi chuyện còn có mọi người ở đấy lo rồi.

Tất cả mọi người đi hết, ai cũng lo lắng mà lòng cô cũng chẳng an, mặc dù Andy không phải người làm mà nếu thâu tóm lại sự việc từ đầu thì tất cả đều đã có kế hoạch, mục đích, nhưng cô ta ngã mạnh như vậy mà lúc đấy còn chảy rất nhiều máu. Nếu có mệnh hệ gì thì mọi chuyện chắc chắn lại đổ hết lên đầu cô Mạng người đấy, bán cả Diệp gia cũng không đền nổi đâu.

Andy vừa thất thần suy nghĩ vừa chậm rãi bước lên phòng. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên dãy danh bạ điện thoại, từng cái tên cứ hiện lên dần, cô nên tìm chỗ dựa an ủi nào bình yên nhất đây, cuối cùng tay cô khẽ dừng lại. Đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy, giọng nói ấy, vẫn dịu dàng vẫn ấm áp:

- Mộc à?

- Vâng.

Lòng bàn cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, run run theo từng nhịp thở. Lâu lắm rồi Andy chưa nói chuyện với ông, người cô giữ liên lạc đều nhất chỉ là mẹ.

- Sao thế con gái?

Ba cô, ông thật sự rất bận rộn. Tiếng ngòi bút sột soạt, tiếng trang giấy lật qua lật lại liên tục, cứ vài phút thư kí lại vào báo cáo giấy tờ sổ sách.

Cũng phải thôi, đáng lẽ chiếc ghế ấy hiện tại chính là của cô nhưng mười bảy tuổi cô đã rời nhà mà vị trí đó không phải là điều cô mong muốn, vì vậy một mình cha cô ông phải gánh vác tất cả. Đến bây giờ, Andy vẫn không hiểu sao mẹ cô lại không sinh thêm một người con trai nữa, thường thì những người nhà giàu họ đều cố có một đứa con trai để kế thừa nối dõi tài sản vậy mà riêng Diệp gia lại không.

- Có gì đâu ạ. Con nhớ ba con gọi thôi. Ba và mẹ dạo này thế nào ạ?

- Ừ, không phải lo. Bên đấy ăn uống cẩn thận, phải ngoan ngoãn với hai bác đấy.

Ổn sao, tình hình hiện tại có được coi là ổn? Andy khẽ nhắm mãi lại, cô chợt nhớ về khoảng thời gian hồi còn nhỏ. Mỗi lần bị ngã hay gặp chuyện gì không tốt, cô đều chạy về nhà khóc lớn với ba mặc dù những lúc như vậy ông chỉ ngồi im ôm cô vào lòng nhưng chính sự yêu thương ấy đã khiến lòng cô bình yên đến lạ.

Tiếc rằng, có lẽ bây giờ cô không thể nữa rồi, cô và ông, một người ở Mỹ xa xôi, một người thành phố A nước Z, cách nhau ngàn dặm, đến một cuộc gọi điện cũng khó huống chi là gặp mặt.

Hàn huyên thêm vài câu, vì vài phút nữa ông còn có cuộc họp, hai người liền cúp máy. Andy vùi mặt vào gối mềm, bỗng dưng cô nhớ ba mẹ, nhớ Diệp gia.

Dẫu sao từ nhỏ Andy đã được chiều chuộng những năm trốn sang Pháp cuộc sống dù vất vả cực nhọc cũng vô cùng bình thản không bao giờ phải chịu uất ức, chẳng ai dám bắt nạt cô. Mà mấy chuyện kiểu máu chó này cô càng không bao giờ phải đối mặt. Vậy mà vừa về quê cha đất mẹ chưa nổi một nửa năm mà đã gặp con điên này.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc trời đã xẩm tối.

Bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình Andy ngồi. Thôi vẫn là phải làm đầy cái bụng của mình trước đã rồi muốn làm gì tiếp thì làm. Nhưng nhìn một lượt, cô lại chẳng thấy ngon miệng nữa. Thường ngày lúc nào bàn ăn cũng đủ người, tiếng nói tiếng cười đầm ấm, trong lòng cô không biết từ lúc nào sớm đã dần hình thành nên thói quen.

Vừa lúc cầm dĩa lên thì bóng người cao ráo bước vào, cô ngước mắt lên nhìn anh, hai người mặt đối mặt. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu thấp thoáng bờ ngực rắn chắc. Mạc Phong ngồi xuống bàn ăn, anh vươn tay ra chạm nhẹ vào bên má sưng đỏ của Andy.

- Đau không?

Cả người cô sững lại, nhìn sang tay anh, những ngón tay thon dài, mịn màng. Lòng bàn tay ấm áp ôm trọn lấy gò má ấm nóng.

"... Thịch..."

Trái tim như có một thứ thuốc thần thánh nào đó tác động vào mà bỗng loạn nhịp. Thật sự chính bản thân cô cũng mơ hồ không rõ loại cảm xúc này là như nào. Khi bàn tay ấy vừa rời khỏi cũng là lúc Andy chợt bừng tỉnh, trong lòng bỗng dấy lên sự mất mát, hụt hẫng đến lạ.

- À, tôi không sao.

Cô cười ngượng ngùng trả lời trong khi đầu óc vẫn đang mải tìm kiếm đáp án cho cảm giác vừa rồi.

Trong căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy hơi thở chậm rãi của hai người bỗng vang lên tiếng "leng... keng" vô cùng khó chịu do sự va chạm của thìa với đĩa. Andy thẫn thờ, gõ nhẹ từng tiếng, cô đang làm cái quái gì vậy, cô thật sự không biết nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên đúng hai cái tên là Mạc Phong và Giai Ni.

- Giai Ni đã qua cơn nguy hiểm rồi, đừng lo lắng nữa.

Anh nhìn sang cô gái ngồi kế gần đang ngơ ngác nhìn anh, cười thầm một tiếng. Ngốc thật, nếu anh không nói chẳng biết cô sẽ gõ như vậy đến bao giờ nữa.

- Thế hai bác cả An Nhiên đâu?

- Họ đang trên đường về.

Andy ậm ừ, một mối lo mang tên Giai Ni đã tan biến. Được rồi, thế là đã qua cơn nguy hiểm, ngã mấy bậc như thế mà vẫn không sao, đúng là mệnh tốt thật.

Não nề vẫn cứ não nề, còn cái tên còn lại, mau tan biến nhanh như cái tên Giai Ni đi chứ. Thôi được rồi, Andy quyết định đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt mình trong sự hoảng hốt của Mạc Phong. Đau thật đấy, thế mà tim cô vẫn cứ mãi vương vấn trong cái cảm giác không tên ấy.

- Em mệt thì lên phòng nghỉ trước đi. Ở đây có anh rồi.

Trước hành động lạ lùng của Andy, Mạc Phong đành lên tiếng lần nữa. Nhưng anh mãi chẳng biết được, hành động ấy, cảm xúc ấy cũng chính là vì cái chạm má vừa rồi của anh.

Đồng hồ điểm 12 giờ,

Andy nằm trên giường, lăn sang bên này, lộn sang bên kia, trằn trọc không ngủ được. Cũng chỉ là sự quan tâm bình thường thôi mà sao lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Mà bản thân cô cũng chẳng biết hình ảnh Mạc Phong trong lòng cô từ bao giờ lại thành một thói quen.

Cô xoay người lại, hướng mắt về phía cửa sổ. Làn gió mát rượi nhẹ xoa dịu đi những tâm tư cảm xúc không rõ của cô gái nhỏ. Vầng trăng sáng trên cao, chiếu rọi gương mặt mơ hồ, dường như chiếu thẳng vào trái tim cô.

Phải chăng, trăng đã thấu được loại cảm giác mang tên tương tư này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro